Trong căn nhà xinh xắn, cụ Nguyễn Thị Viến, cán bộ lão thành cách mạng 88 tuổi đời, 64 năm tuổi Đảng đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hậu và một tách trà ấm nóng. Câu chuyện của cụ về những ngày khởi nghĩa giành chính quyền mùa thu năm 45 tại chiến khu cách mạng Quỳnh Lưu dần dần hiện lên rõ nét qua những trang hồi ức sống động. Gia đình cụ vốn là gia đình cơ sở nuôi cách mạng những năm đầu khi tổ chức Đảng mới thành lập, đã được trao bằng ghi công.
Thời gian đã trôi đi nhưng ấn tượng về nạn đói năm 45 do quân Nhật gây ra ngày ấy vẫn còn ăn sâu trong tâm trí cụ. Cụ kể rằng ở làng Sưa và làng Me có 2 kho thóc đầy ắp nhưng nhân dân thì kiệt quệ, chết dần chết mòn vì đói, việc phá kho thóc Nhật cứu đói cho dân chính là lúc ngọn lửa căm thù Nhật cháy bùng lên thành hành động. Cụ Nguyễn Thị Viến lúc bấy giờ nằm trong Hội Phụ nữ Cứu quốc đã cùng đội tự vệ Quỳnh Lưu, đội tự vệ Lũ Phong vận động quần chúng nhân dân tham gia phá kho thóc Lẫm tại nhà phó Trạch, thôn Sưa.
Bản thân cụ là người trực tiếp tham gia việc phá kho thóc Nhật nên cụ không thể quên được cảm giác lúc đó vì công việc đã được đảm bảo thắng lợi nhanh gọn, không có mất mát về người.
Liên tiếp sau đó, các kho thóc ở các làng Quán, Chàng, Me, Lũ Phong, Xuân Quế, Đồi được hơn 3.000 quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh quyết liệt.
Uống một hớp nước, cụ chầm chậm nói: "Lúc cao trào của phong trào phá kho thóc Nhật cứu đói cho dân cũng là lúc ta bị tổn thất về người. Đồng chí Lương Văn Mạc và đồng chí Lương Văn Tài đã hy sinh tại đầu làng Lũ Phong. Anh em trong đội cứu quốc, đội tự vệ và quần chúng nhân dân với vũ khí thô sơ giáo, mác, đòn gánh xông lên đánh địch, quyết tâm lấy chiến công để trả thù cho 2 đồng chí".
Sau phút giây nhớ lại những mất mát hy sinh ấy, cụ tâm sự: "Tuy có đổ máu nhưng cuộc nổi dậy phá kho thóc Nhật tại Quỳnh Lưu đã giành được thắng lợi, cứu hàng vạn người khỏi cảnh chết đói, phong trào cách mạng được nâng lên một bước, tinh thần đấu tranh của nhân dân được đẩy cao, tạo những tiền đề cần thiết, sẵn sàng chuẩn bị cho việc giành chính quyền Tháng 8 năm 1945".
Rồi cụ say sưa kể về chuyện kháng Nhật, chuyện giành chính quyền tại Quỳnh Lưu năm xưa. Cụ vẫn nhớ đêm trước ngày tổng khởi nghĩa, Hội Phụ nữ Cứu quốc được giao nhiệm vụ may một chiếc cờ đỏ sao vàng lớn và nhiều cờ nhỏ để tham gia đội quân diễu hành ra thị xã Ninh Bình (nay là thành phố Ninh Binh). Cụ cùng với cả đội đã thức cả đêm để hoàn thành nhiệm vụ trong niềm vui chiến thắng.
88 năm tuổi đời, cụ Viến đã đi qua những bước ngoặt lịch sử lớn của Quỳnh Lưu, sống và chiến đấu hết mình vì một quê hương tự do, độc lập. Khi chúng tôi hỏi kỷ niệm sâu sắc nhất của cụ trong các thời kỳ kháng chiến, cụ bảo tất cả những trận đánh, những hy sinh của nhân dân rồi những chiến công của quân và dân ta đều đã ăn sâu trong tâm trí cụ như những kỷ niệm không thể quên, bao nhiêu ngày tháng tham gia hoạt động cách mạng là bấy nhiêu kỷ niệm.
Cụ ông Lương Văn Thùy ngày ấy cũng tham gia trong đội tự vệ đi phá kho thóc Nhật giành chính quyền. Hai cụ quen nhau trong bom đạn chiến tranh và đã cùng chiến đấu, cùng trải qua biết bao gian khổ để có được ngày hôm nay. Cụ Thùy cũng là lão thành cách mạng hơn 40 năm tuổi Đảng, đã mất từ năm 1991.
Giờ đây cả 3 người con của cụ đều đã trưởng thành và có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương. Những ngày lễ, Tết hay các dịp 30-4, 19-8, 2-9 cả đại gia đình lại quây quần về ngôi nhà tại Quỳnh Lưu để đoàn tụ, gặp gỡ. Trong những dịp như thế, câu chuyện về sự đấu tranh và hy sinh anh dũng của các thế hệ trong gia đình luôn được nhắc lại để con cháu khắc cốt ghi tâm, lấy đó mà rèn luyện, phấn đấu.
Cụ nói đùa với chúng tôi: "Nhà tôi đông con, đông cháu nên những dịp sum họp là như một buổi kể chuyện truyền thống."
Điều đó làm cho cụ vui lắm vì thế hệ hôm nay đã biết nâng niu những giá trị lịch sử và luôn muốn tìm "Về nguồn" để làm điểm tựa viết tiếp những trang sử mới sao cho xứng đáng với truyền thống cách mạng của gia đình.
Chia tay cụ trong một tâm trạng đầy xúc cảm về một gia đình với biết bao đóng góp cho độc lập tự do của quê hương, chúng tôi thấy tự hào biết bao khi được gặp những con người như thế, những gia đình như thế…
Quỳnh Thu