Chào buổi sáng!
Những tia nắng vàng ươm tinh nghịch lọt qua chiếc rèm trắng vào trong phòng, đậu bên cây xương rồng trên bậu cửa. Mở mắt và mỉm cười. Cô rất thích những ngày cuối tuần, đặc biệt là hôm nay. Cô được gặp chàng trai của mình - một người lính đảo. Hôm nay anh sẽ về phép. Đôi lúc cô cũng tự cười với bản thân khi nhớ về cô của những năm tháng mười tám, đôi mươi với ước mơ bình dị về ngôi nhà có ban công đầy nắng và những bữa cơm tối sum vầy. Và tất nhiên một người lính một năm về phép vài ba lần chẳng thể đáp ứng được cái yêu cầu này của cô.
Gặp anh là một sự tình cờ nhưng yêu anh là một sự lựa chọn - cô tin là như vậy. Chẳng lãng mạn như một cuộc gặp dưới cơn mưa tầm tã, anh bật cây dù che cho cô và rồi họ thành đôi, hay cô đang đi thì gãy gót giày, anh sẽ xuất hiện như một ông bụt và giúp cô một đôi giày mới… Mọi thứ gắn với anh là tất cả những gì bình dị và tự nhiên nhất. Giống như là hơi thở. Cô gặp anh lần đầu tiên khi cô lên 5 và anh lên 10. Những nỗi đau khắc khoải khi nhớ về anh, sự ra đi không một lời từ biệt, những lời hứa… là những điều cô cần quên trong cuộc đời này. Chỉ tiếc là cả lí trí hay trái tim đều không chịu nghe lời, chúng vẫn thổn thức và hành hạ cô. Có lẽ vì tình yêu nên cô chấp nhận cho anh một cơ hội, cho anh một lý do dù cô không biết đến khi nào sẽ gặp lại anh. Ngày mai, tháng sau, năm tới hay không bao giờ nữa.
Những ngày ấy khi cô đang phải đối diện với khủng hoảng tuổi 26, từ công việc, gia đình và những người quen. Cô chênh vênh. Cô muốn chạy trốn đến một nơi thật xa. Nơi cô có thể tự do hít thở. Có thể ngủ một giấc thật bình yên, không mộng mị, không lo toan, không công việc, không khách hàng, không gì cả. Và thế là cô xách vali theo lời rủ rê của cô bạn thân là phóng viên đi tác nghiệp. Có đã gần như ngay lập tức đặt vé đi ra đảo khi nó vừa ngỏ lời.
Đón cô ở hòn đảo ấy là nắng và gió. Nắng rát. Đó là tất cả đọng lại, mỗi khi nhắc lại cô vẫn thấy y nguyên như mình đang đứng nơi đó. Không đẹp như những gì cô thấy trên truyền hình, gió biển mặn chát như hờn, như dỗi. Cơn mưa trên đảo cũng không chút lãng mạn, nó như muốn quăng quật tất cả những bực bội, tức tối đã tích lũy từ rất lâu. Rồi những người lính đảo da sạm đi vì nắng nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh niềm tin. Cô thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những con người đã lựa chọn và chấp nhận sống, công tác tại nơi đây. ít nhất họ cũng lựa chọn thiệt thòi hơn. Cô cũng đã từng đi nhiều nơi, cũng gặp những người lính biên phòng, cũng chịu cái lạnh cắt da cắt thịt nơi biên giới phía Bắc, mà hình như vẫn may mắn hơn nơi này.
Lang thang trên đảo cả buổi chiều sau bữa cơm trưa vội vàng cùng đoàn công tác của cô bạn. Toàn những anh chị phóng viên đã đi nhiều, gặp nhiều, trải nghiệm nhiều nên sự thích ứng của họ cũng rất nhanh. Lúc nào cô cũng tự nhận mình là một người trẻ, nhưng nếu đem so với những người này, cô thật không bằng. Có anh phóng viên trong đoàn vỗ vai cô và nói "Này cô gái, tuổi trẻ thì phải đi nhiều vào mới thấm. Ngã nhiều rồi mới biết đau. Các cô chỉ quen cơm văn phòng, máy lạnh với bàn phím lách cách thì khi nào mới hết ca bài ca ế muôn thuở" Anh nháy máy thì thầm đầy vẻ bí ẩn: "Biết đâu em lại bắt được một anh chàng trên đảo rồi chẳng thèm theo bọn anh về". Cả đoàn cười rộ lên vui vẻ, chỉ mình cô biết cô đang nhớ về mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của mình. Anh nói anh sẽ trở thành một kiến trúc sư và có lẽ giờ này anh đang ở nơi cách cô nửa vòng Trái Đất như anh luôn mong ước.
Mọi người chia nhau đi liên hệ tác nghiệp, tranh thủ chụp cái này, ghi lại cái kia. Cô thì bám đuôi một cậu nhóc chừng 8,9 tuổi đi quanh hòn đảo này. ở đây giống như một thế giới hoàn toàn khác lạ với nơi cô sinh ra và lớn lên. Nơi này cái gì cũng thiếu. Chỉ dư dả tình người. Cậu nhóc không sinh ra ở đây nhưng cậu yêu cái hòn đảo này. Nước da ngăm đen, đôi môi luôn mím chặt cương nghị và đôi mắt đầy vẻ tinh nghịch, mà có đôi lúc thoáng qua chút gì đó xa xôi và già nua, không phải của những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Cậu kể ngày nào cậu cũng dậy từ 5 giờ sáng theo tiếng kẻng của các chú bộ đội, đón mặt trời lên. Cậu ước lớn lên sẽ trở thành bác sĩ, cậu sẽ vẫn quay về và sống trên hòn đảo này "vì ở đây mọi người cần bác sĩ lắm chị ơi". Cô đoán bố cậu bé cũng đang công tác trên đảo này và nhất định ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực. Nó đẹp và lương thiện quá mà.
Ghé vào ngôi trường trên đảo, những tán bàng vuông dường như chẳng che nổi cái nắng nơi này. Vẫn những tiếng ê a đọc bài, những tiếng hát bay theo gió biển ra tận ngoài khơi.
Những ngôi nhà trên đảo, nhỏ bé mà thật bình yên. ở đây mênh mông quá, chỉ cần nhắm mắt lại và mở mắt ra là thấy biển, thấy sóng, thấy những con thuyền lênh đênh. Thật lạ, tôi không thấy mình lạc lõng ở nơi này. An yên và dịu dàng!
Buổi tối đoàn của cô bạn có giao lưu với đơn vị bộ đội trên đảo và người dân ở đây. Quây quần bên những người xa lạ, nghe tiếng sóng đập vào vách đá, nghe những câu chuyện của đời lính xa nhà nơi đảo xa và nghe cả hơi thở của cuộc sống nơi này. Đơn giản mà khốc liệt.
Ngày thứ 3 trên đảo, một vài người đã quen mặt bọn họ. Họ gật đầu và cười đôn hậu khi gặp trên đường. Cô thì vẫn bám riết nhóc Bo - cậu bé gặp ngày đầu tiên trên đảo, nghe nó kể mọi thứ về hòn đảo này, trừ những lúc nó đi học, về nhà ăn cơm và đi ngủ. Nó như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp và có tâm. Nó khiến cô bật cười khi giả giọng những người lớn dặn dò lũ trẻ nhỏ hay nghiêm trang như người lính khi hô quân lệnh. Trong mọi câu chuyện của nó đều có hình bóng của một người lính trẻ giỏi giang, đa tài nhưng vô cùng nghiêm khắc. Này nhé, anh ta có thể đàn hát, thậm chí gấp cho chúng những con ếch, mũ ca - nô hay ghép thuyền từ vài mảnh gỗ vụn. Những cuốn truyện mà trong những lần về phép ít ỏi anh mang ra đảo là cả thế giới với chúng. Anh ta kể cho lũ trẻ về tuổi thơ của mình, cũng nghịch dại, cũng ham chơi và cả một sự tiếc nuối với một cô bé gái nào đó. Nhưng anh ta cũng sẵn sàng gõ vào đầu khi chúng mải chơi quên bài hay nghịch ngợm quá đà. Người con trai như thế vẫn còn tồn tại sao? Cô tự cười với suy nghĩ của mình, xoa đầu nhóc Bo và nhìn nó đầy vẻ dò hỏi. Đáp lại, nó nhìn thẳng vào mắt cô và hứa chắc nịch rằng sẽ đưa cô đến gặp anh ta.
Màn đêm buông uống quá nhanh nơi đảo này. Có ngọn hải đăng nơi xa xa. Gió cuốn tóc bay. Cô mơ màng nhớ về tuổi thơ của mình. Những ngày tháng xưa cũ nhưng chẳng khi nào chịu ngủ yên. Cô không sống với ba mẹ mà sống cùng ông bà ở quê. Căn nhà mái ngói ba gian có cây nhãn trước nhà. Và có cả giàn thiên lý nữa. Và người anh hàng xóm suốt ngày để cô bắt nạt. Cô nhớ anh có đôi mắt nâu và chiếc răng khểnh, lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh như băng. Chẳng bù cho anh họ của anh ấy - người con trai hoạt bát và rất hay cười. Anh vẽ rất đẹp. Trong phòng của cô ấy giờ vẫn còn một bức tranh anh tặng cô vào cái ngày ba mẹ đón cô trở lại thành phố. Trong bức tranh ấy có cô bé đang đứng trong ánh hoàng hôn, lặng im và thật lộng lẫy. Có một dòng chữ nhỏ xíu đằng sau bức tranh mà rất lâu sau này cô mới nhận ra. Một lời tỏ tình bằng tiếng Đức.
Cô có thể trốn ngủ trưa, chạy nhảy, trèo cây, cúp học, tắm mưa… anh biết nhưng đều dung túng, không mách ông bà. Hừ, anh cứ thử mách đi, cô sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa. Chỉ là anh cũng bảo vệ cô khi bị cậu bạn lớp bên bắt nạt, sẵn sàng gõ vào đầu khi cô bị điểm kém. Năm nào anh cũng không quên tặng cô một món quà cho ngày sinh nhật, kể cả khi anh đã trở thành sinh viên đại học vẫn không quên quay về nhà vào ngày sinh nhật cô. Mỗi lần từ thành phố trở về cô sẽ ghé nhà ông bà cô trước khi về nhà anh. Đôi khi là vài bông hoa, là chiếc kẹp tóc hình ngôi sao, một cuốn sách hay chậu xương rồng. Cái nắm tay thật vội dưới giàn thiên lí. Cô đã trao anh tình yêu đầu đời ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái, dù đôi lần nhớ lại cô vẫn thấy mình không sai lầm.
Cô lên thành phố. Nhà anh cũng chuyển đi nơi khác, một cách đột ngột, không một lí do. Không còn chút liên lạc, tất cả chỉ còn là những sợi dây kí ức. Anh bỏ cô lại với bơ vơ không một lời giải thích, cô hận anh. Càng hận anh cô càng nhớ anh và trái tim bé nhỏ vẫn mãi rỉ máu, chẳng thể nào đập sai nhịp vì bất kì ai khác. Cũng đã hơn mười năm từ ngày ấy. Thời gian mải miết trôi, chẳng kịp để cô đong đếm. Cô chợt giật mình, có khi nào anh chàng hàng xóm và anh lính kia là một?
Gần một tuần trên đảo, quen dần với cuộc sống nơi đây. Chất phác, gần gũi và giản đơn. Gần một tuần bỏ lại sau lưng những công việc, những mối quan hệ phức tạp và xô bồ. Cô thấy mình là một kẻ chạy trốn thành công. ở đây cô có thể phụ người ta hái rau, chuẩn bị bữa tối, quét trường học hay giúp cô y tá trẻ vệ sinh phòng bệnh. Cô cũng có thể líu lo với bọn trẻ con, dạy chúng hát, những bài thơ, bài vè của một thời thơ bé. Cô thấy thật trân trọng khoảng thời gian này. Cô thấy không uổng phí thời gian dù ngày mai về lại nơi thành phố kia sẽ bị ông sếp khó tính cằn nhằn.
Sắp xếp đồ đạc vào vali, cầm trên tay chiếc thuyền buồm mô hình mà nhóc Bo tặng, vài quả bàng vuông tụi trẻ nhét vào túi cô khi nào cô cũng không rõ. Cô sẽ rất nhớ những ngày ở đây. Mà lạ, giờ này mọi hôm nhóc Bo nhất định sẽ líu ríu bên cô, kéo cô đi chỗ này chỗ kia, mà sao hôm nay chưa thấy. Kéo khóa lên và xếp gọn vào góc phòng, cô nghĩ mình cũng nên tới nhà tìm nhóc và nói lời tạm biệt với mẹ Bo - một cô giáo mặn mà và sâu sắc, đôi mắt rất đẹp nhưng buồn và mênh mông.
Bước tới sân, cô thấy thoang thoảng mùi nhang. Trái tim cô bỗng thổn thức. Thứ mùi này luôn làm cô thấy gờn gợn. Bước chân nhanh hơn bước vào trong nhà , cô giật mình trước di ảnh một người lính trẻ mang quân hàm trung úy. Cô bật khóc. Phải chăng là sự trêu đùa của số phận. Kia không phải là người anh họ luôn hoạt bát, luôn quan tâm, và thật dũng cảm trong mỗi câu chuyện của anh hay sao? Tại sao anh lại ngồi im ở đó?. Khuôn mặt vuông vức, sống mũi cao và ánh nhìn cương nghị. Giống nhau từng chút. Phải, bố của Bo đã từng sống và hy sinh ở nơi này khi mà cậu bé còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, mẹ đưa cậu bé ra đây sống để tìm kiếm một bóng hình. Mẹ vẫn ngóng bố về mỗi khi ánh chiều tà buông xuống, khi mọi nhà đón người thân sum vầy. Người phụ nữ ấy luôn tin rằng chồng mình còn sống, ở đâu đó trên hòn đảo này. Lại một hòn Vọng Phu!
Ôm nhóc Bo trong lòng, chẳng còn thấy vẻ tinh nghịch. Sư trầm lặng khiến nó già đi, dường như là Bo của mấy chục năm về sau. Cậu bé đã kiên cường đến mức nào? Làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ, hiên ngang đối mặt với những thử thách. Ôi hòn đảo có quá nhiều khắc nghiệt đã dạy người ta vững vàng đến vậy!
Bỗng nhóc Bo đẩy cô ra và chạy ra phía sân. Ngoái lại nhìn theo, cô hoảng hốt. Trái Đất này thực sự nhỏ bé và tròn trịa đến như thế sao? Người bước tới sau lưng cô, vẫn đôi mắt nâu và ánh nhìn bao dung nhưng không cho phép người đối diện lảng tránh. Là anh. Là người anh hàng xóm. Là mối tình đầu của cô.
Bộ quân lính người lính đảo khác xa với những tưởng tượng của cô về anh của những năm ấy, chỉ có ánh mắt kia là không thay đổi. Cô thấy mình trở về là cô bé tuổi 15, đỏ mặt khi anh gài lên bông hoa tường vi nơi góc vườn. Dường như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Dường như không có hơn 10 năm xa cách. Và cũng không có những hiểu lầm, hờn ghen, giận dỗi. Nắm lấy tay anh, như nắm lại những kí ức bỏ quên. Lời xin lỗi muộn màng và cái ôm ấm áp đã xóa tan tất cả mọi khoảng cách của hai người. Cô biết mọi thứ lại đang bắt đầu lại. Cô thấy mình đang nghe sóng biển vỗ bờ, nghe tiếng anh thì thầm lời yêu Một lần nữa! Ngoài kia những cánh buồm vẫn căng đón gió và chở những khát vọng bay xa!
Nguyễn Thảo