Mỗi người sinh ra đều chọn cho mình một nghề để theo đuổi. Với tôi, một dân học chuyên ngành kinh tế, chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành phóng viên; thế nhưng, nghề báo đã đến với tôi như một duyên trời định. Và tất nhiên, con đường trở thành phóng viên của tôi chẳng dễ dàng chút nào, nhất là với mảng được cho là "khó nhằn" như Bạn đọc.
Khi "dân ngoại đạo" theo đuổi nghề báo
Sau khi ra trường, tôi có điều kiện về làm tại văn phòng Báo Ninh Bình, hàng ngày có cơ hội được tiếp xúc với những người làm báo và các tác phẩm báo chí, được cập nhật các thông tin từ tình hình chính trị, kinh tế, xã hội đến an ninh trật tự và cảm nhận được cuộc sống ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh thông qua các tin, bài của các anh, chị phóng viên gửi về. Tôi thầm ước được trở thành nhà báo như mọi người.
Thế rồi tôi bén duyên với nghề báo lúc nào không hay. Tôi để ý cuộc sống xung quanh và tập tành viết vài mẩu tin, bài nhỏ, sau đó nhờ các bậc đàn anh, đàn chị đọc, góp ý để dần hoàn thiện kỹ năng viết báo. Khỏi phải nói, những tác phẩm đầu tiên được đăng báo khiến tôi vui đến mức nào.
Tôi nhớ mãi tác phẩm đầu tay tôi được đăng là bài viết phản ánh về tình trạng đốt lò vôi gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, được đăng trong mục Bạn đọc của Báo Ninh Bình. Chú Tạ Khôi, khi ấy đang là Phó Tổng Biên Tập đã động viên tôi rằng "bài cháu viết lần đầu như vậy là được đấy, có tính phát hiện, tiếp tục cố gắng học hỏi nhé". Có lẽ vì thế mà tôi có động lực hơn để theo đuổi nghề báo.
Sau hơn 5 năm làm nhân viên văn phòng, tôi may mắn được trở thành phóng viên chính thức của Báo Ninh Bình và được phân công về phòng Bạn đọc, theo dõi mảng an ninh trật tự. Nhớ lại ngày đầu bước chân vào nghề, tôi đã khá lo lắng, bởi biết đây là mảng khó tuyên truyền, nhiều nội dung mang tính nhạy cảm, các đơn vị theo dõi đều là ngành đặc thù liên quan đến các cơ quan tư pháp, hành pháp, việc tiếp xúc với nguồn tin không phải chuyện dễ dàng. Và quả thật, mặc dù luôn cố gắng, nhưng tôi vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tác nghiệp.
Để liên hệ làm việc được tôi đều phải mất rất nhiều thời gian, vì chờ sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó. Nội dung làm việc phải được xem xét, duyệt rất kỹ lưỡng. Và không phải tất cả những thông tin phóng viên đề nghị đều được đáp ứng, có những vấn đề chỉ được cung cấp nửa vời, hoặc từ chối cung cấp, khiến cho tôi không ít lần "chưng hửng" ra về tay không.
Nhưng không vì thế mà nản, những ngày sau đó, tôi tập trung vừa học hỏi kinh nghiệm các anh chị đồng nghiệp đi trước, vừa tự tìm tòi, nghiên cứu đọc sách báo, tìm hiểu nắm vững nội dung các văn bản pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những mảng, lĩnh vực mình phụ trách và chịu khó sâu sát cơ sở. Tôi không ngại với công việc, chỉ cần có vấn đề là tôi sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Sau gần chục năm lăn lộn với nghề cũng không ít những nỗi niềm, trăn trở…
Còn nhớ, vào năm 2018, tôi được phân công giải quyết đơn tố cáo của một công dân ở phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, nội dung đơn tố cáo liên quan đến đồng chí Trưởng Công an phường Thanh Bình (thành phố Ninh Bình). Tôi đã trực tiếp liên hệ và xuống gặp, làm việc với Trưởng Công an phường Thanh Bình để tìm hiểu, làm rõ nội dung đơn tố cáo và viết bài trả lời theo đơn.
Tuy nhiên, bạn đọc sau đó đã có phản hồi không chỉ đến Tòa soạn Báo Ninh Bình mà còn tới các cơ quan quản lý báo chí rằng tôi viết sai sự thật.
Sau sự vào cuộc xác minh của cơ quan chức năng và những cuộc đối thoại, giải trình cùng với những thông tin xác thực "người thật, việc thật" của mình, tôi đã đưa ra đầy đủ chứng cứ chứng minh bài viết của mình là đúng sự thật, không vi phạm Luật Báo chí.
Nhà báo Kiều Ân.
Tuy nhiên, đây cũng là một bài học đã cho tôi những kinh nghiệm rất đáng quý trong quá trình làm báo của mình. Tôi chợt hiểu câu nói mà các bậc "đàn anh, đàn chị" đã từng nói với tôi khi mới bước chân vào nghề rằng: nghề báo rất cao quý nhưng cũng rất "khắc nghiệt", khi đã chọn là phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, nguy hiểm, đòi hỏi phải "dấn thân" để cho ra những tác phẩm báo chí phục vụ độc giả. Thú thật khi ấy tôi cũng chưa hiểu rõ lắm ý nghĩa câu nói "nghề báo rất khắc nghiệt", chỉ biết là vất vả và tôi sẵn sàng "dấn thân".
Là phóng viên theo dõi mảng an ninh trật tự, giờ giấc tác nghiệp thường bất ưng, bất chợt. Có khi là buổi tối, có lúc lại giữa trưa, thậm chí có lúc là ban đêm. Tôi nhớ, khoảng 12h trưa một ngày nắng nóng giữa tháng 4/2021, nhận được thông tin Công an thành phố Ninh Bình đang tổ chức bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 500g ma túy tại địa bàn xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề lên đường tác nghiệp.
Trong suốt khoảng thời gian lực lượng công an làm nhiệm vụ, tôi phải thận trọng ghi chép nội dung vụ việc và chụp các góc ảnh để có đủ tư liệu làm tin, bài; rồi khẩn trương làm tin ngay tại hiện trường, với mong muốn truyền tải thông tin đến với độc giả nhanh nhất, chính xác nhất, vì biết đây là vụ việc đang được hàng trăm người dân quan tâm theo dõi. Ngẩng mặt lên khi kết thúc công việc thì cũng là lúc trời đã xế chiều. Tôi trở về nhà trong bộ dạng bơ phờ nhưng tôi tin qua những bài báo của mình sẽ có tác dụng răn đe, khiến những kẻ có tư tưởng phạm tội chùn bước, để xã hội dần trở nên tốt đẹp hơn.
Với sự nỗ lực làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tôi đã may mắn dành được sự tin tưởng của các đơn vị phụ trách, vì vậy đến nay việc phối hợp, trao đổi thông tin tuyên truyền được thuận lợi hơn. Vừa qua trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH, 20 năm Ngày toàn dân PCCC, tôi đã vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì những đóng góp cho công tác PCCC & CNCH trong thời gian qua.