Thứ nhất, xét từ góc độ khách quan theo quy luật của thể thao thì không thể có đội bóng nào chỉ liên tục dẫn đầu mà không có thời điểm sa sút. Mỗi câu lạc bộ với một thế hệ cầu thủ với độ tuổi nhất định đều phải tuân theo một quy luật khi phát triển lên đến đỉnh cao thì bắt đầu đi xuống. Đội tuyển Tràng An Ninh Bình cũng không vượt qua quy luật ấy. Đội bóng này với dàn tuyển thủ Giang Văn Đức, Phan Quốc Hội, Nguyễn Xuân Thành, Đinh Hoàng Trai…sau thời kỳ đỉnh cao phong độ với liên tiếp các chức vô địch vào các năm 2006, 2010, 2012, [nay cũng đã có dấu hiệu của tuổi tác. Trong khi các tuyển thủ trẻ, dù được đào tạo khá tốt, nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm, chưa thể thay thế các tuyển thủ đàn anh trong những trận đấu đỉnh cao. Nhất là vấn đề gắn kết các tuyến trong đội tuyển trong quá trình chuyển giao thế hệ đang diễn ra. Trong giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2014 vừa qua, tại các trận quan trọng công chúng vẫn thấy các "lão tướng" như: Bùi Trung Thảo, Nguyễn Văn Thúy, Đinh Hoàng Trai… thi đấu, đủ thấy vấn đề lực lượng kế cận đặt ra như thế nào. Bùi Trung Thảo năm nay đã 40 tuổi, Nguyễn Văn Thúy đã 36, còn ngoại binh Thái Lan nhập tịch nay đã 38. Với gánh nặng tuổi tác như vậy khó có thể đòi hỏi họ làm gì hơn được. Thứ hai, ở chiều ngược lại các đối thủ của Tràng An Ninh Bình sau thời gian dài chấp nhận những yếu kém về thành tích để tập trung vào đào tạo trẻ thì nay thành quả của họ đã rõ. Lứa tuyển thủ trẻ của họ hiện đã vào "điểm rơi phong độ". Tuyển Thể Công chính là một ví dụ. Sau nhiều năm vắng bóng, nay họ lại đăng quang, với dàn tuyển thủ trẻ đang vào độ "chín" nhất. Theo những nhà chuyên môn thì phải đến năm 2016, lứa tuyển thủ trẻ Ninh Bình hiện có mới đạt độ chín.
Nguyên do thứ ba có thể nhìn từ góc độ kinh tế. Nếu so với mặt bằng chung, không ai phủ nhận các cầu thủ Ninh Bình có một chế độ lương, đãi ngộ cao và ổn định hơn so với nhiều câu lạc bộ khác. Tuy nhiên trong điều kiện thi đấu các giải chuyên nghiệp sự vận hành của câu lạc bộ Tràng An Ninh Bình cũng có những yếu điểm. Lý do là trong khi nhiều câu lạc bộ có nhà tài trợ với nguồn kinh phí dồi dào (Đức Long Gia Lai, Sanés Khánh Hòa) thì với Tràng An Ninh Bình hiện hoạt động tài trợ của các doanh nghiệp rất yếu, nếu không muốn nói là không có. Trong khi trong tỉnh số lượng doanh nghiệp có quy mô tầm cỡ không nhiều, đó là chưa kể trong số các doanh nghiệp đó không phải doanh nghiệp nào cũng có nhu cầu phát triển thương hiệu thông qua thể thao.
Với một câu lạc bộ hoạt động phụ thuộc vào ngân sách thì việc chi tiêu thiên về hướng tiết kiệm. Vào những thời điểm quyết định, không thể tung tiền chiêu dụ các tuyển thủ giỏi như kiểu các ông bầu, do đó trong cuộc đua chuyên nghiệp tất nhiên Tràng An Ninh Bình đang ở thế bất lợi hơn các câu lạc bộ có doanh nghiệp "chống lưng".
Có một thực tế khác là trong thời điểm hiện tại khi quy chế chuyển nhượng đã hình thành, nhưng nếu muốn tìm các tuyển thủ giỏi chuyển nhượng cũng không phải dễ. Lý do là nếu các tuyển thủ có trình độ cao rất ít các câu lạc bộ chịu "nhả". Mà nếu có chịu, giá chuyển nhượng cũng không hề thấp. Thông thường trong cuộc đua này các câu lạc bộ được tài trợ bởi các ông bầu sẽ chiếm ưu thế. Trong khi đó quy định của Liên đoàn bóng chuyền thì không cho phép sử dụng ngoại binh. Điều đó dẫn đến những thiệt thòi cho Tràng An Ninh Bình, bởi từ lâu các tay đập Thái Lan cũng là một phần sức mạnh của đội bóng Cố Đô. Ngoài ra ở thời điểm hiện tại việc nhập tịch được một ngoại binh cũng không phải là chuyện dễ. Nó hoàn toàn vượt quá khả năng của Tràng An Ninh Bình.
Không chuyển nhượng được các tuyển thủ giỏi, cũng tức là câu lạc bộ chỉ có cơ hội với những tay đập ở hạng trung bình, điều đó đồng nghĩa với việc đội không có thêm nhân tố đủ sức tạo "đột biến" ở những thời điểm quyết định. Trước tình trạng đó giải pháp của lãnh đạo đội nghiêng về hướng dành kinh phí cho đào tạo trẻ, bởi nếu tuyển trẻ được đầu tư tốt, việc họ tiệm cận với trình độ của các cầu thủ trung bình là hoàn toàn khả dĩ. Điều này có hai cái lợi, một là tiết kiệm kinh phí, hai là sự gắn bó của cầu thủ sẽ tốt hơn hẳn các cầu thủ được mua về. Và nếu như vậy thì việc phải chấp nhận chỉ tiêu khiêm tốn về mặt thành tích trong một thời gian nhất định cũng là điều cần phải thông cảm.
Có lý do chính dẫn đến thành tích khiêm tốn của Tràng An Ninh Bình (xếp thứ 4 của vòng Bảng, thứ 8 chung cuộc) là vấn đề lực lượng. Trong Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2014, tuyển Tràng An Ninh Bình đã thi đấu mà thiếu đi hai trụ cột Phan Quốc Hội, Nguyễn Văn Lập. Đây là hai vị trí quan trọng đảm trách nhiệm vụ bám chắn, ngăn chặn các đòn tấn công từ phía đối thủ. Những chấn thương nặng đã khiến các tuyển thủ này phải nghỉ thi đấu dài ngày để điều trị, điều này làm suy giảm sức mạnh của toàn đội, trong khi các tuyển thủ khác thay thế hai vị trí này đã thi đấu không ngang bằng với hiệu suất vốn có mà Lập và Hội đã tạo ra. Trong một trận đấu với số lượng tuyển thủ có hạn mà phải mất đi hai vị trí quan trọng, với bất cứ một CLB nào đều khó mà giành chiến thắng trước đối thủ, nhất là trong những trận đấu đỉnh cao và không khoan nhượng như Giải vô địch quốc gia.
Trước thực tế trên, mong muốn của lãnh đạo đội là bên cạnh sự quan tâm của tỉnh, rất cần sự tham gia của các nhà tài trợ. Việc doanh nghiệp đồng hành cùng đội bóng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho câu lạc bộ có thêm nguồn lực khuyến khích các tuyển thủ thi đấu tốt hơn, giành nhiều thành tích về cho tỉnh, phát triển thương hiệu của thể thao Ninh Bình gắn với du lịch.
Phương Nam