Trở về đời thường đã lâu mà đêm đêm trong những giấc mơ nhiều người vẫn còn thấy chợp chờn hiện lên hình bóng những con đường, vẫn thấy như còn vọng lên những lời ca đã từng vang rộn suốt chiều dài hành quân, là những ngày nắng lửa, những đêm mưa dầm. Có những lời ca từ thời " anh vệ túm " đã xuyên suốt qua mấy thế hệ áo lính.
"… Hành quân xa... có rất nhiều gian khổ. Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi ...". Rồi " Đường ta qua, chưa một dấu chân người. Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác... Dừng ở lưng đèo nghe suối hát. Ngắt đóa hoa rừng cài trên mũ ta đi...". Rồi nữa " Anh vẫn hành quân, trên đường ra chiến dịch. Mé đồi xưa anh bước. Trăng non ló đỉnh rừng...". Và, còn rất nhiều những lời ca như thế đã theo bước hành quân của chiến sỹ ta dọc dài khắp mọi miền đất nước .
Nếu ai đó làm một phép tính, cộng lại được những bước chân của một đời lính thì chắc chắn sẽ giật mình khi thấy nó dài biết chừng nào, có khi cũng dài bằng con đường vòng quanh trái đất.
Có những bước hành quân cực kỳ gian nan, vất vả. Đó là những buổi hành quân ngày hè nắng như đổ lửa. Ba lô, súng đạn nặng trĩu trên lưng, một chiếc mũ cối nhỏ, vài cành lá ngụy trang ngăn sao nổi cái nắng lửa, gió Lào . Mồ hôi lúc nào cũng đầm đìa vai áo. Chân mỏi, mắt hoa mà vẫn phải mạnh nhịp bước cùng đồng đội. Những lúc ấy gặp một bóng cây, một giếng nước nhỏ bên đường cũng là một niềm vui lớn .
Lại có nhiều buổi hành quân suốt đêm đông mưa phùn, gió bấc. Đường trơn như đổ mỡ, gió núi lạnh thấu xương, vai vác nặng mà mồ hôi vẫn dìn dịn sống lưng. Trời đêm như bưng lấy mắt, chỉ có tai nghe và chân bước. Những tiếng " đằng sau bám sát " luôn luôn được cất lên để giữ vững đội hình.
Đường Trường Sơn, ngày đêm phải trèo đèo, lội suối. Ban đêm thì tối như bưng. Chỉ có tiếng gió xạc xào trên tán cây. Dưới đất thì kiến, mối, vắt... nhan nhản bám theo. Rồi còn rắn, hổ báo, voi, trâu rừng , lợn lòi...... lúc nào cũng sẵn sàng tấn công. Nhiều khi giao liên báo có thể gặp voi, gặp trâu rừng là cứ phải có hàng tiểu đội súng ống sẵn sàng đi trước mở đường...
Có đường hành quân phải trèo những đèo dốc cao chọc trời. Lúc ở dưới chân đèo nóng toát mồ hôi vậy mà khi lên đến đỉnh dốc người lại rét run cầm cập. Hành quân qua đỉnh cao nguyên Bô -Lô -ven cũng vậy, dòng dã phải đi từ sớm mà đến chiều ngả bóng mới lên tới đỉnh đèo.
Các chiến sỹ già đã từng là lính Điện Biên thì lại sực nhớ đến đèo Pha Đin, đèo Lũng Lô trên miền Tây Bắc...Rồi thì sông. Chiến sỹ Trường Sơn nào mà quên được đêm vượt sông Xê Băng Hiêng. Đêm lạnh mà người nào cũng phải mình trần đội súng, đạn ba-lô trên đầu bơi qua sông. Có người bị nước cuốn trôi mất ba lô, quần áo cũng phải chịu...
Nhiều khi còn hành quân dưới tầm bom đạn, tàu bay. Máy bay đủ loại dày đặc trời. Bom đạn chúng trút xuống cày xới đường đi, nát cả những cánh rừng. Chiến sỹ nào vượt Trường Sơn mà không nhớ chiều vượt qua Đường 9 phía Tây Trường Sơn.
Cả một khoảng rừng rộng đã bị bom đạn tơi bời, hố bom nham nhở, trơ hoác, cây rừng đổ ngổn ngang. Cả tiểu đoàn phải ém quân bên cánh rừng trụi lá. Tất cả phải chăm chú theo dõi máy bay, theo dõi mệnh lệnh. Mỗi khi tốp máy bay quay đầu đi, tức thì từng tốp bốn, năm người phải lao sang thật nhanh, vượt khoảng trống hàng trăm mét.
Trong khi đang vượt sang, nếu tốp trực thăng hoặc phản lực quay lại thì lại phải nhanh chóng ngồi sụp xuống rồi cầm cành lá che trên đầu ngụy trang ( Chúng chỉ phát hiện ra mục tiêu di động ). Khi chúng quay đi lại phải nhanh chóng vùng lên chạy "thục mạng" vào rừng phía bên kia chờ tập kết đơn vị. Nhiều khi đang hành quân đụng biệt kích, thám báo lại phải triển khai đội hình chiến đấu kịp thời.
Ấn tượng nhất, phải nói đến những con đường hành quân vào trận, những con đường đi đánh đồn. Con đường ấy chẳng thể đi theo hàng, theo lối, chẳng thể hát hò vang trời được. Phải im lặng luồn rừng, luồn xóm thôn, trại ấp, kênh rạch, đầm lầy, bụi rậm mà đi. Lại phải tuyệt đối bí mật. Đoàn quân đi qua không được để lại bất kỳ một dấu vết nhỏ nào. Đó cũng là con đường mà người lính chịu gian khổ, hy sinh nhiều nhất.
Nhưng đâu phải con đường hành quân chỉ có gian lao vất vả ! Nhiều lúc con đường hành quân cũng hết sức tuyệt vời, nên thơ đầy kỷ niệm... Đó là những chiều êm ả, thanh bình, những đêm trăng thanh gió mát, những lúc qua làng, qua bản, qua những cánh đồng xanh, qua những cánh rừng thu xạc xào tiếng lá reo, véo von tiếng chim hót...
Vui gì bằng lúc hành quân qua xóm nhỏ có đàn em ríu rít ùa ra chào đón, rồi những người mẹ trao cho bát nước vối quê hương và những nắm xôi, những củ sắn, củ khoai luộc chất chứa biết bao nhiêu tình cảm của người hậu phương gửi người tiền tuyến làm vui suốt những chiều hành quân.
Tạm biệt và đi xa rồi chiến sỹ ngoảnh lại vẫn còn gặp những bàn tay vẫy vẫy và những ánh mắt trìu mến nhìn theo. Những lời ca ngày ấy hôm nay vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi chiến sỹ :
"Các anh về
Mái ấm nhà vui
Câu hát tiếng cười
Rộn ràng xóm nhỏ
Các anh về tưng bừng trước ngõ
Lớp lớp đàn em hớn hở chạy theo sau
Mẹ già bịn rịn áo nâu
Vui đàn con ở rừng sâu mới về..."
Kỷ niệm về những con đường hành quân khó mà nói cho hết.
Lời ca về những con đường đã nhiều, lời ca về những con đường hành quân còn nhiều gấp bội. Nếu làm một tuyển tập ca khúc hay một tuyển thơ về chủ đề này chắc chắn sẽ rất dày, rất bề thế và bất cứ một chiến sỹ nào khi đọc cũng sẽ gặp lại dấu ấn bước chân hành quân của mình trong đó.
Thanh Thản