Tôi đã từng khám phá tình yêu ở lứa tuổi này qua đôi điều cảm nhận về bài thơ "Tình khúc tuổi năm mươi" của Kao Sơn (Tạp chí VNNB số 4-2008). Và lần này gặp "Tình 50" của Ninh Đức Hậu, tôi đã đọc. Ban đầu chỉ là tò mò. Nhưng càng đọc tôi càng bị cuốn hút bởi một tình yêu... đến muộn ở đây!
Cùng nói về tình yêu ở tuổi 50, nhưng tình yêu trong bài thơ "Tình khúc tuổi năm mươi" của Kao Sơn là sự "phải lòng... người dưng" từ một phía. Những tình cảm như thế có thể chợt đến, chợt đi như một kỷ niệm đẹp. Theo quy luật tình cảm, nó tự nhiên, chân thực và cũng rất đời thường. Còn bài thơ "Tình 50" của Ninh Đức Hậu, hình như không phải thế. Tình yêu tác giả muốn nói không phải là tình yêu đơn phương mà có sự cộng hưởng từ hai phía. Có phải vì thế không mà giọng điệu của bài thơ đằm thắm, chân thành và da diết đến thế?
"Đã tuổi ông, đã tuổi bà
Đã "tri thiên mệnh" thế mà... vẫn yêu.
Hanh hao giọt nắng sang chiều
Bên kia con dốc liêu xiêu bóng người
Chín buồn có được một vui?
Giấc đêm dành để ngậm ngùi gió mây
Bàn tay ấm lại bàn tay
Trái tim tha thiết về ngày xa xưa...
Chỉ không được những đón đưa
Chỉ không nón lá nắng mưa che đầu
Trái trời, trở gió ốm đau
Vòng quanh mi mắt bạc màu đơn côi
Ước sao sông chỉ khúc bồi
Mênh mang trời đất mình tôi với người".
Theo cảm nhận của tôi, đây là một bài thơ đầy ắp nỗi niềm và cũng là một chuyện tình thú vị của tuổi sắp lên ông, lên bà. Tất nhiên ai cũng hiểu, tình yêu không có tuổi. Nhưng tuổi tác cũng là vấn đề mà người thơ ý thức rất rõ khi yêu. Những dòng thơ đầu cho thấy vấn đề tuổi tác đã được tác giả nhắc đi nhắc lại nhiều lần bằng những câu chữ và hình ảnh khác nhau: Tuổi ông, tuổi bà; Tri thiên mệnh; Hanh hao giọt nắng sang chiều; Bên kia con dốc; liêu xiêu...
Không ai nghĩ ở tuổi sang chiều người ta mới yêu và có được tình yêu. Nhưng đã ở phía bên kia con dốc của cuộc đời mà... vẫn yêu, vẫn khao khát tình yêu thì hẳn là phải có nguyên do, có nỗi niềm? Cái nguyên do và nỗi niềm ấy được tác giả hé mở qua hai câu thơ:
"Chín buồn có được một vui?
Giấc đêm dành để ngậm ngùi gió mây"
Theo tác giả, đây là bài thơ anh viết cho một người. Dù anh viết cho một người, cho nhiều người hay cho chính anh, điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là độc giả chắc cũng như tôi, đều hiểu rằng, nếu không có sự đồng cảm thì làm sao tác giả hiểu được sự trớ trêu của cuộc đời mà sẻ chia chân thành đến vậy?
Nếu ai ở vào hoàn cảnh "Chín buồn có được một vui" mới thấm thía tình yêu thực sự quý giá nhường nào. Tình yêu (theo đúng nghĩa) luôn là thứ người ta hằng khao khát, đợi chờ nhưng không phải ai cũng dễ dàng có được. Vậy nên, ta bỗng hiểu vì sao người ta vẫn yêu dù đã tuổi ông, tuổi bà. Chỉ có điều, tình yêu ở tuổi tri thiên mệnh này không còn là sự sôi nổi, bồng bột, đắm say như tình yêu đầu đời mà có sự lắng sâu, tha thiết như tìm lại được tình yêu tự thuở ban đầu.
"Bàn tay ấm lại bàn tay
Trái tim thao thiết về ngày xa xưa"
Đọc câu thơ này của Ninh Đức Hậu, tôi lại nhớ về những câu thơ của ai đó cũng viết về hình ảnh bàn tay - dấu hiệu của tình yêu: Rồi một phút bất ngờ/Bàn tay anh rộng mở/Giữa lòng bàn tay đó/Tay em còn ngẩn ngơ...
Trở lại với câu thơ của Ninh Đức Hậu, tôi rất thích hình ảnh: Bàn tay ấm lại bàn tay. Bàn tay ấm lại hay tình yêu đã hồi sinh trở lại? Trái tim cô đơn đã không còn cô đơn nữa. Mọi nhu cầu, khát vọng của tình yêu bỗng chốc ùa về. Nhưng ở tuổi đã sang chiều này, người ta luôn ý thức được sự trớ trêu của hoàn cảnh, ý thức được sự thiệt thòi, cả sự hy sinh nữa khi đến với tình yêu.
"Chỉ không được những đón đưa
Chỉ không nón lá nắng mưa che đầu
Trái trời, trở gió ốm đau
Vòng quanh mi mắt bạc màu đơn côi"
Điều đó hoàn toàn đúng. Về lý lẽ của con tim, người ta có thể đón nhận tình yêu ở bất cứ lứa tuổi nào. Nhưng về đạo đức, người ta chỉ có thể thông cảm cho tình yêu ở tuổi ông, tuổi bà phần nào chứ không dễ chấp nhận. Vậy nên, họ - những người yêu nhau ấy, có đến được với nhau không, hay đó cũng chỉ là điều mơ ước?
"Ước sao sông chỉ khúc bồi
Mênh mang trời đất mình tôi với người"
Bài thơ khép lại trong niềm mơ ước. Mơ ước có thể trở thành sự thật, có thể mãi mãi chỉ là ước mơ, nhưng dẫu sao cũng cần có và nên có trong mỗi con người. Dẫu chút lãng mạn ấy không làm thay đổi được cuộc đời nhưng sẽ tiếp thêm cho người ta niềm tin để yêu và sống.
Thanh Nga
(Khoa Xã hội - Du lịch - Trường ĐH Hoa Lư)