Anh Phạm Thanh Bình (phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quan) xuất thân trong gia đình một nhà giáo. Sau khi tốt nghiệp THPT anh từng trải qua nhiều nghề: thợ xây, đi bộ đội, công nhân xi măng, chủ quán thịt chó, chủ quán cà phê... Cuộc đời anh Bình rất nhiều thăng trầm. Có lúc công việc thuận lợi, anh từng có bạc tỷ trong tay, lúc thất bát, không nhà, không cửa, phải xin ở nhờ cạnh sân vận động huyện Nho Quan. Sẽ không có gì đáng nói nếu không có chuyện anh Bình có một thứ đam mê có tên là bóng đá. Đam mê bóng đá với anh Bình bắt đầu bằng việc anh sắm vai huấn luyện viên cho các đội tuyển bóng đá Nho Quan thi đấu các giải cấp tỉnh.
Từ năm 1997 khi giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cup PTTH tỉnh Ninh Bình lần đầu tiên tổ chức cho đến nay, 20 mùa giải đã trôi qua, anh chỉ bỏ sót có 3 giải. Dù là người "vác tù và hàng tổng" anh Bình cũng không nề hà, chẳng màng đến chuyện thù lao. Với "Bình trọc" được làm những việc dính dấp với bóng đá là một niềm vui, một hạnh phúc.
Thành tích mới đây nhất của Bình trọc là: Cup PTTH tỉnh Ninh Bình năm 2016, anh đã cùng các học trò đội bóng đá nhi đồng Nho Quan nâng cao cup vô địch của giải này
Ngược thời gian trở về năm 2003 lúc còn là chủ một quán cafe vườn rất đông khách, vì ham bóng đá anh Bình cùng bạn bè thường đi giao lưu với nhiều câu lạc bộ bóng đá ngoại tỉnh. Chính vì phong cách "chơi đẹp" mà nhiều anh em các nơi mến mộ đã rồng rắn kéo về Nho Quan thi đấu giao hữu. Mở đầu là câu lạc bộ Bưu Điện Hà Nam, rồi đến Fc Đất Cảng (Hải Phòng), 30-6 Thái Bình, Dệt 8-3, Dệt 19-5,Lộc Hà, FC 89 (Nam Định), FC Thành Nam (của người Nam Định ở Hà Nội)...
Trong số những người "bạn bóng đá" của anh Bình có nhiều người nổi tiếng như các danh thủ Văn Sỹ, Cường, Ngo FC 89 (Nam Định), hay "Hoàn pháo" (Hải Phòng)- một đại gia, đồng thời là tay chơi nổi danh Hải Phòng, từng một mình cầm cờ Việt Nam trên khán đài Olim pic Rio 2016...
Cũng nhờ danh tiếng với giới mê bóng đá mà có lần "Bình trọc" từng được tín nhiệm mời "huấn luyện" cho đội bóng Lữ Đoàn 299 (Quân Đoàn I) thi đấu giải hội thao của Quân Đoàn I. Cho dù trên thực tế anh chỉ là người mê chơi bóng và không hề được đào tạo qua một trường lớp nào về thể thao.
Mấy năm trước khi đội bóng đá The Vissai còn thi đấu không trận nào có mặt The Vissai Ninh Bình mà "Bình trọc" bỏ sót. Đỉnh điểm của đam mê ấy là có lần vợ đi làm vắng, con nhỏ mới chưa đầy tuổi, không tìm được người gửi, anh Bình đã bế theo cả con nhỏ lên xe đoàn cổ động viên đi đến sân khách cổ vũ cho The Vissai Ninh Bình.
Giải vô địch EURO vừa qua, chính "Hoàn pháo" gọi điện rủ Bình đi Âu Châu xem bóng. Tất nhiên với điều kiện kinh tế hiện tại, "Bình trọc" khó mà nhận lời, tuy nhiên phải có chất chơi như thế nào mà một "dân chơi đất Cảng" cỡ "Hoàn pháo" phải quý trọng thì cũng đủ biết.
Năm 41 tuổi mới lập gia đình, phải nuôi 3 con nhỏ. Đứa lớn chưa hết mẫu giáo, đứa nhỏ mới sinh chưa đầy tháng, hoàn cảnh kihh tế gia đình anh Bình hiện rất khó khăn. Tuy nhiên khi được hỏi về việc có tiếp tục công hiến cho bóng đá nhi đồng không nếu được mời. Câu trả lời của anh Bình vẫn là:"luôn sẵn sàng". Làm bóng đá với "Bình trọc" không phải vì tiền bạc mà đơn giản đó là một niềm vui, một đam mê.
Trong căn nhà lá ghé tạm vào bờ tường sân bóng đá Nho Quan kiếm sống qua ngày, anh Phạm Thanh Bình vẫn dành một góc trang trọng nhất để treo nhiều tấm ảnh lưu niệm một thời đi thi đấu giao hữu với bạn bè làng túc cầu cả nước. Vô số cờ lưu niệm về các kỳ giải đấu bóng đá cấp tỉnh của Nho Quan mà anh tham gia...
Gian nhà mà anh Bình vừa che mưa nắng, vừa mưu sinh qua ngày có thể gọi là một "phòng truyền thống thu nhỏ" của bóng đá Nho Quan. Và một người yêu bóng đá như "Bình trọc", thiết nghĩ không chỉ ở Nho Quan mà cả tỉnh Ninh Bình cũng thật hiếm có.
Bài, ảnh: Phương Nam