Tin nhắn cuối cùng
Đã mấy ngày nay, mẹ Ngọc ngồi ủ rũ nhìn lên bàn thờ cô con gái. Bà có hai đứa con, Ngọc là con đầu, cô con gái sau sinh năm 1988, hiện đang học Đại học Thương mại và Đại học Ngoại thương.
Bà kể: "4 giờ chiều ngày 21/9, khoảng gần 1 ngày sau khi vụ khủng bố xảy ra, một người quen ở Prague gọi điện cho tôi, nói là Ivo (Đại sứ Ivo Zdarek - TN) đã mất trong vụ khủng bố.
Tôi cũng nghe tin có người Việt Nam thiệt mạng trong vụ này, nên đã nghĩ rằng con gái tôi gặp chuyện chẳng lành. Lập tức tôi gọi điện thoại cho Ivo, nhưng thấy báo là số máy tôi gọi không còn tồn tại. Tôi gọi tiếp vào điện thoại con gái tôi, máy vẫn đổ chuông, nhưng có một giọng đàn ông trả lời không phải tiếng Czech, không phải tiếng Anh, tôi đoán là người Pakistan.
Lúc này tôi đã linh cảm thấy tin dữ, vì nếu Ivo không còn có nghĩa là con gái tôi cũng thế, vì hai đứa chúng nó không bao giờ rời nhau cả".
Ông Ivo Zdarek năm nay 47 tuổi, làm Đại sứ tại Việt Nam từ năm 2004. Khi đến chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam chiều 19.5.2008, ông Ivo Zdarek nhấn mạnh: Với thiện cảm về đất nước và con người Việt Nam, dù trên cương vị công tác nào, ông cũng sẽ nỗ lực vun đắp cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và CH Czech. (Theo Website Chính phủ) |
Mẹ Ngọc nói trong tiếng nấc: "Trước thời điểm vụ đánh bom xảy ra khoảng 2 tiếng, Ngọc còn nhắn tin về cho tôi. Ngọc rất háo hức bảo nó và Ivo sắp đi dự tiệc của Đại sứ Bulgaria chiêu đãi ở Islamabad, khi về cháu sẽ gọi cho tôi để kể. Vậy mà Ngọc đã không bao giờ về nữa...".
Ông Trường, cậu ruột của Ngọc, ngậm ngùi: "Gia đình đau lắm anh ạ, hai đứa còn tương lai phơi phới ở phía trước. Ngọc là đứa học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, nó học và làm việc cho một hãng hàng không tại Cộng hòa Czech, mới về Việt Nam năm nay. Ivo thì chúng tôi coi như thành viên trong gia đình.
Cậu ấy đến đây ăn cơm thân mật như người nhà. Cậu ấy cũng uống trà, thăm hỏi mọi người ân cần, chu đáo. Còn với Ngọc, cháu gái tôi, trong cuộc sống, nó là người có nghị lực. Dù rất ngoan ngoãn, lễ phép, dịu dàng nhưng nó cũng dũng cảm, mạnh mẽ lắm. Anh thấy đấy, sinh năm 1985 mà nó đã đi làm ở đất khách quê người.
Ngọc nói được 3 thứ tiếng là Anh, Czech, Đức, và đang học thêm tiếng Pháp. Cháu nó đi khắp nơi, nhưng lúc nào nó cũng lo cho bố mẹ, ở đâu nó cũng nhắn tin về hỏi thăm, động viên, căn dặn bố mẹ giữ gìn sức khỏe".
"Cháu gái tôi là người rất cá tính, khi nghe kể lại nó và bạn ở lại cứu người chúng tôi không hề ngạc nhiên. Anh thử hình dung xem, sau vụ nổ chúng nó từ tầng hai chạy xuống không mất đến 5 phút, nhưng chúng nó đã quyết định ở lại và cuối cùng mắc kẹt ở đó", ông Trường kể.
Người mẹ nói: "Người Việt mình là vậy, sống tình cảm lắm, hoạn nạn không bao giờ bỏ người khác".
Không chỉ trong gia đình, sự ra đi của Ngọc và Ivo đã khiến nhiều người hàng xóm gia đình Ngọc xót xa. Bà Vũ Thị Tâm, ở phòng 106 khu tập thể nơi nhà Ngọc sinh sống, đau buồn: "Tôi là hàng xóm của gia đình cháu Ngọc đã lâu. Ivo và Ngọc tốt lắm, cả hai đứa ngoan hiền, lễ phép. Ivo đến đây lần nào cũng chào hỏi chúng tôi thân thiện như con cái trong nhà. Tôi bàng hoàng khi biết tin hai đứa mất ở Pakistan. Nhưng dù sao tấm gương anh dũng của cháu cũng rất đáng trân trọng".
Cậu của Ngọc còn cho biết, Đại sứ quán Czech tại Islamabad cũng muốn đưa Ngọc cùng Ivo về Czech nhưng gia đình không muốn. Vì vậy, phía Czech hứa sẽ đưa Ngọc về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.
Người con gái hiếu thảo
"Ông đã thiệt mạng trong khi quay lại khách sạn và nhiều lần cố gắng kéo những người khác ra khỏi đám lửa. Ông đã có thể rời khỏi khách sạn ngay sau vụ nổ, nhưng đã chọn cách ở lại cùng một người bạn Việt Nam của mình để giúp đỡ những người khác. Cuối cùng thì chính họ đã bị mắc kẹt trong đống lửa" - phóng viên Hamid Mir (Pakistan) |
Bố Ngọc, ông Nguyễn Văn Hợp kể về những kỷ niệm với đứa con gái yêu: "Theo tường thuật lại, Đại sứ Zdarek cùng Ngọc đã thoát được ra ngoài khách sạn sau vụ đánh bom, và điện thoại về Đại sứ quán Czech tại Islamabad. Sau đó họ nghĩ là nhiều người còn mắc kẹt trong khách sạn nên đã quay lại cứu người".
Bố Ngọc nói: "Tôi biết bạn con gái tôi là người rất nhân hậu, rất tốt, con gái tôi cũng vậy nên hành động của hai người không có gì ngạc nhiên. Ngọc từ bé đã rất ngoan, cháu chỉ biết học, không tiếp xúc ngoài xã hội nhiều.
Ngọc học PTTH ở trường Hoàn Kiếm, sau đó vào TP.HCM học ĐH Quốc gia TP.HCM, sang năm thứ hai theo học tại Viện Goethe Hà Nội, rồi cháu qua bên CH Czech học. Tháng 5 vừa rồi Ngọc mới quay về Việt Nam.
Ngày 2/9 vừa rồi Ngọc sang Pakistan để công tác, hằng ngày Ngọc vẫn liên lạc về nhà ở Hà Nội. Ngày 19/9, một ngày trước khi xảy ra vụ đánh bom khủng bố tại Islamabad, Ngọc có dặn em gái là chăm sóc bố mẹ và nhắc bố mẹ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ.
Chúng tôi rất đau buồn. Đã trải qua chiến tranh, tôi có nói với cháu sang đó không biết thế nào, nhưng cháu vẫn quyết tâm đi, tuổi trẻ là vậy".
Theo báo chí CH Czech, sáng ngày 23/9, chuyên cơ quân sự của Không quân CH Czech đã đưa thi hài của Đại sứ Ivo Zdarek trở về quê hương.
Đích thân Tổng thống Vaclav Klaus và Thủ tướng Mirek Tapolanek cùng gia đình đại sứ đã ra tận chân cầu thang sân bay để đón ông về. "Sự ra đi của ngài đại sứ là một tấn thảm kịch đối với chúng tôi", Thủ tướng CH Czech nói trong cuộc họp báo sau khi họp nội các vào hôm thứ hai.
Theo Tienphong