Là phụ xe, Nam (tên nhân vật đã thay đổi) hiểu rằng: Tuy là tuyến xe khách cố định Nho Quan - Nam Định, nhưng thực ra hành khách đi xe thì ít mà hàng hóa ký gửi chuyển giao thì nhiều.
Chuyện đó đã quá quen rồi. Kể cả trong dịp tết các hộ kinh doanh, buôn bán đâu cần phải theo xe, kè kè bên số hàng hóa mua được. Giờ đây, họ chỉ cần giao tiền, liên lạc qua điện thoại, nhận hàng và trả cước phí. Còn mọi việc khác đã có nhà xe lo. Cách làm này vừa tiết kiệm thời gian, vừa thuận lợi cho đôi bên.
Nhà xe muốn có cước phí thì luôn tay, luôn mắt. Vừa phải lo giao tiển, nhận đủ hàng, đúng chủng loại, nhà xe còn phải sắp xếp sao cho thuận tiện, tránh nhầm lẫn khi giao hàng. Được nỗi tất cả các hộ kinh doanh, buôn bán đều là mối làm ăn quen biết, bạn hàng thường xuyên nên không có gì phải lo lắng.
Đang mải nhanh tay sắp xếp hàng hóa sao cho kịp giờ xe rời bến, Nam không để ý đến một thanh niên đội chiếc mũ cối, đeo đôi kính đen, trên ta cầm chiếc bao tải xác rắn màu trắng đứng trước mặt. Thấy Nam ngừng xếp hàng, ngẩng mặt lên, người thanh niên đon đả chào hỏi.
- Chào anh! Xe sắp xuất bến chưa?
- Còn 10 phút nữa, anh có việc gì không? Nam hỏi lại.
- May quá, anh cho tôi gửi bao hàng về Thị trấn Me làm quà tết. Người thanh niên sốt sắng trả lời.
- Anh cho biết tên và địa chỉ nhận hàng. Nam yêu cầu.
Người thanh niên giới thiệu tên là Giao, còn người nhận và số điện thoại liên lạc đã ghi trong mảnh giấy kẹp ở bao hàng. Và như để cho anh phụ xe yên tâm, người thanh niên bảo đã điện cho người nhà, họ sẽ ra đón đúng giờ xe qua, chỉ mong nhà xe gọi điện thoại liên lạc trước cho tiện giao hàng.
Đón nhận bao hàng và lấy tiền cước phí từ người thanh niên, tay Nam chạm vào các đoạn gỗ ngắn liền phỏng đoán đó là nẹp của những chiếc giò loại "hảo hạng" gửi về quê để biếu, nên tặc lưỡi cho qua, đem xếp vào dưới gầm ghế hàng đầu ở phía dưới người lái xe.
Ít phút sau, người lái xe trở về cầm theo tờ lệnh xuất bến. Nam báo lại toàn bộ công việc, số lượng hàng hóa và các địa điểm giao hàng, thì cũng thời điểm xe phải khởi hành rời bến về Nho Quan theo lịch trình.
Dọc đường đi, Nam còn nhận thêm một số hàng ký gửi ở các điểm đã hẹn. Tuy phương tiện tham gia giao thông dịp này tăng cao, nhưng với kinh nghiệm bao năm chạy tuyến đường này, người lái xe vẫn luôn duy trì đúng tốc độ, đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.
Về đến địa bàn Thành phố Ninh Bình, còn cách bến xe Ninh Bình khoảng mấy chục mét, xe của Nam bị Tổ công tác của Công an Thành phố Ninh Bình ra hiệu dừng lại. Được các anh Công an thông báo nội dung kiểm tra về phòng chống hàng giả, hàng lậu, nhất là tình trạng vận chuyển các loại pháo trái phép, Nam vui vẻ kéo từng lô hàng và cả chiếc bao tải xác rắn màu trắng của người thanh niên gửi để tổ công tác kiểm tra.
Thế nhưng khi tháo 18 đoạn gỗ được xếp bọc kín trong bao tải xác rắn màu trắng thì bên trong là 1 bánh pháo nổ có trọng lượng 2,6kg và 23 quả pháo trứng. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ, còn Nam là người nhận đã phải tường trình lại sự việc.
Theo chỉ đạo của tổ công tác, Nam gọi vào số điện thoại trên mảnh giấy ghi trên bao hàng thì chỉ nghe toàn những tiếng "tút, tút, tút". Biết là đối tượng đã bỏ của chạy lấy người, Nam không biết thanh minh thế nào, chỉ còn biết trông chờ vào sự công minh của pháp luật.
Cũng may, qua xác minh Công an thành phố Ninh Bình nắm được: Trong nhiều năm qua, nhà xe không có sự việc nào liên quan đến vận chuyển hàng cấm, nhất là pháo nổ. Lái xe và phụ xe Nam đều chấp hành nghiêm, không có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép.
Tuy mức xử lý là cảnh cáo nhắc nhở và phạt tiền theo quy định của pháp luật, song với Nam đây thực sự là một bài học đắt giá về sự chủ quan mất cảnh giác.
Nam nghĩ: Đối với những người gửi hàng là mối làm ăn quen biết, thường xuyên và có địa chỉ rõ ràng thì việc kiểm tra có thể bỏ qua. Đằng này với một người không quen biết mình lại quá dễ dãi thì hậu quả phải chịu là tất yếu.
Giá như lúc đó tỉnh táo hơn, kiểm tra kỹ bao hàng hoặc quay lại clip hình ảnh người thanh niên với bao hàng trên tay trước khi chuyển gửi, điều đó không chỉ bảo vệ được mình mà còn giúp cho cơ quan chức năng truy tìm được chủ nhân thật sự của số pháo trên. Càng nghĩ Nam lại càng trách mình. Vậy là mùa xuân này, Nam lại có thêm bài học về cảnh giác.
Văn Công
(Công an tỉnh)