Từ giải pháp "Học kỳ 3"...
Vừa nhìn thấy tôi, thằng bé lớn nhà anh cả tôi đã phụng phịu: Cô ơi, cháu vừa mới được nghỉ hè mà bố, mẹ cháu đã bắt cháu phải đi học thêm. Năm học vừa rồi, cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi chứ có phải cháu học kém đâu? Mấy bạn ở lớp cháu khoe, hè này các bạn được bố, mẹ cho đi học võ, học bơi, học đánh cờ và cả học vẽ nữa. Cô nói với bố mẹ cho cháu đi sinh hoạt hè ở nhà thiếu nhi như các bạn cơ...Tội nghiệp, thằng bé còn chưa nói hết đã bị mẹ nó "nạt": Không học võ vẽ gì cả, nghỉ mấy hôm cho khỏe rồi mẹ tìm lớp cho con học thêm. Con ngoan, nghe lời mẹ học thật giỏi vào, khi nào lớn mẹ cho con đi du lịch cả ở...nước ngoài nữa. Rồi chị quay sang tôi phân trần: Thằng bé hiếu động lắm. Anh, chị bận hàng quán suốt ngày nên chẳng có thời gian mà để mắt tới cháu. Cho cháu đi học thêm là "một mũi tên trúng hai đích" đấy. Thứ nhất, chị khỏi lo nó đá bóng, đạp xe ngoài đường, như vậy là tránh được tai nạn thương tích. Thứ hai, cô xem, bây giờ thi cử ngày càng khó. Sang năm, cháu cô đã học lớp 4 rồi, đành rằng cháu học cũng khá nhưng nếu không tích cực rèn luyện ngay từ bây giờ thì làm sao "vào" được trường Đại học danh tiếng? Trong lúc "con nhà người" đua nhau đi học đàn, hát, võ, vẽ...thì chị sẽ cho cháu cô đi học kiến thức. Vào năm học mới, nhất định cháu cô...không có đối thủ cạnh tranh "ngôi" nhất lớp đâu !
Hồ nước trong công viên Thúy Sơn (thành phố Ninh Bình). Ảnh: Thế Minh
Không nhiều tham vọng như chị dâu tôi, nhưng vợ chồng chị Hương (P. Tân Thành, Tp. Ninh Bình) cũng áp dụng giải pháp học kỳ 3 đối với cậu con trai dịp hè này. Chị Hương nói: Cháu nhà tôi sang năm lên lớp 8, lực học của cháu vào loại "thường thường" thôi. Cho cháu đi học thêm, chẳng phải vì tôi đặt áp lực học hành lên vai cháu. Mà cái chính, là sẽ có cô giáo quản lý cháu trong dịp hè này. Vợ chồng tôi đều là công nhân bận làm "ca, kíp" cả ngày, nên không có điều kiện cho cháu đi sinh hoạt hè ở Nhà văn hóa thanh thiếu niên. Để cháu ở nhà thì chúng tôi không yên tâm. Bởi thực tế đã có quá nhiều vụ tai nạn thương tích xảy ra đối với trẻ em vào mỗi dịp hè, mà nguyên nhân chủ yếu là do các cháu không có chỗ chơi. Vì vậy, tôi cho cháu đi học hè. Cháu đến lớp, học thêm được chữ nào thì tốt chữ đó vẫn còn hơn là để nó la cà đi chơi game ở các quán Internet... Quả thực, những lo ngại của chị Hương là hoàn toàn có cơ sở. Gần đây, với việc ra đời của hàng loạt các trò chơi trực tuyến (game online) đã lôi cuốn các em tham gia. Nhiều em đã bị "nghiện" tới mức quên ăn, quên ngủ, suốt ngày không rời khỏi máy vừa hại sức khỏe, vừa ảnh hưởng đến học tập. Điều đáng lo ngại hơn nữa là có nhiều trò chơi bạo lực với những cảnh bắn phá, chém giết đẫm máu lôi cuốn các game thủ vào "thế giới ảo", cũng say máu chém giết ham muốn dành phần thắng. Thực tế, đã xảy ra những vụ án đau lòng, do thiếu tiền chơi game, thiếu tiền mua các loại vũ khí có sức công phá lớn trong cái thế giới ảo đen tối kia, có những đứa trẻ đã phạm tội giết người, cướp của...
...Đến giải pháp "mang con ra đồng"
Còn đang thiu thiu ngủ, thằng Tuấn- con trai chị Trần Thị Liên (xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn) đã bị mẹ đánh thức: "Dậy, ra đồng với mẹ nào. Đi sớm rồi về sớm cho mát. Sáng nay nhà mình gặt có 1 sào thôi, chịu khó một chút con ạ." Cu Tuấn uể oải ngồi dậy. Nó ngó nghiêng tìm quyển truyện Đôrêmon đã cũ, xách thêm chai nước, nắm xôi đã được chuẩn bị sẵn rồi vội vàng chạy theo mẹ. Cu Tuấn năm nay mới 8 tuổi, sức vóc còi cọc thế này thì giúp được bố mẹ việc gì ngoài đồng? Chị Liên giải thích: "Nó còn nhỏ thế nên đã giúp được gì đâu. Nhà tôi chỉ có mình nó nên "nâng như nâng trứng" ấy chứ? Cũng vì thương con nên tôi mới để cháu đi theo cho yên tâm. Trẻ con bây giờ hiếu động lắm, vắng bố mẹ là tha hồ nghịch ngợm. Ở trên phố, trẻ con còn có chỗ mà đi sinh hoạt hè, chứ ở nông thôn thì bọn trẻ biết chơi ở đâu? Không có chỗ chơi, chúng nó hò nhau đi tắm, đi thả diều, đá bóng ngoài đê nguy hiểm lắm. Năm nào "thủy thần" chẳng "bắt" đi vài đứa? Vậy nên từ khi cháu nghỉ hè, tôi đưa cháu đi làm cùng. Cứ phải nhìn thấy nó thì tôi mới yên tâm được...". Còn thằng bé thì nhăn nhó: Ra ngoài đồng với bố mẹ chán lắm cô ạ, cháu thích được ở nhà chơi hơn. Cháu xem ti vi thấy các bạn được đi chơi công viên, được đi học võ thích thật đấy. Cháu cũng ước được như các bạn...
Ước mong của cu Tuấn, cũng là mong mỏi của hầu hết những em nhỏ ở nông thôn và luôn là trăn trở của các cấp, ngành, đoàn thể. Xưa nay, người ta vẫn thường hay nhắc đến việc thiếu sân chơi dành cho trẻ em thành phố vào mỗi dịp hè. Thế nhưng, một vấn đề mà nhiều người tưởng chừng như nghịch lý lại xảy ra trong nhiều năm qua. Đó là việc thiếu sân chơi dành cho trẻ em ở nông thôn. Ông Vũ Hữu Kiều- trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Gia Viễn khẳng định, ở nông thôn, chỗ chơi cho trẻ em đang bị thu hẹp dần bởi làng làng, xã xã đang "bê tông hóa". Người ta chia đất, khoanh thửa, rào kín tường cao để giữ đất. Các sân kho HTX được hóa giá đấu thầu. Sân đình, sân chùa được giao khoán trông coi. Và như thế, của ai người nấy giữ. Hiện nay, ở các xã trên địa bàn huyện Gia Viễn đang nở rộ phong trào xây dựng NVH. Không ít NVH mọc lên khang trang, tốn kém. Thế nhưng, khi khánh thành xong lại trở thành …cái hộp rỗng: Không đồ đạc, không sách báo, không đài, ti vi…thi thoảng lắm, người ta mới khai thác nó vào việc…họp dân. Không có chỗ chơi, bọn trẻ tập trung nhau ra các ngã ba đầu làng, ven các quốc lộ chạy qua thôn mà chơi. Chúng đá bóng, đá cầu dưới lòng đường, trêu đùa những người qua đường… Chơi chán, chúng hò nhau đi tắm sông. Nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra cũng do nguyên nhân này. Mối nguy hiểm luôn tiềm ẩn đằng sau không chỉ là vấn đề sức khỏe, mà còn là hàng loạt những tệ nạn xã hội. Theo đánh giá chung của các ngành chức năng, thì hiện tượng trộm cắp, đánh nhau, ma túy…ở lứa tuổi học sinh đang có nguy cơ phát triển diện rộng ở các khu vực nông thôn.
Thay lời kết
Trong khi áp lực của việc học tập ngày càng cao, thì nhu cầu vui chơi, giải trí của trẻ em cũng vì thế mà tăng lên. Từ thực tế đó, nhiều năm qua các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh ta đã nỗ lực nhằm tạo ra được nhiều sân chơi lành mạnh cho trẻ em. Bằng chứng, là đã có hàng loạt Nhà văn hóa cấp huyện, các trung tâm vui chơi dành cho thiếu nhi được thành lập và đi vào hoạt động. Song, những kết quả đó mới chỉ đáp ứng được nhu cầu vui chơi của một bộ phận trẻ em. Mùa hè năm nay, vẫn còn rất nhiều trẻ em băn khoăn chưa biết chơi gì và ở đâu. T heo thống kê, vào mỗi kỳ nghỉ hè trên địa bàn tỉnh ta đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn thương tích đối với trẻ em. Trên các phương tiện thông tin đại chúng thì cứ vài ba ngày lại đưa tin về các vụ chết đuối, có những vụ nguyên nhân chỉ là những cái hố, cái vũng trên các công trình đang thi công bị ngập do mưa nhiều... Thực trạng đó khiến các bậc phụ huynh rất lo ngại và đã tích cực vào cuộc. Sự vào cuộc đó rất kịp thời và cần thiết. Tuy nhiên, thay vì hướng dẫn con cái vào những hoạt động thiết thực, bổ ích thì nhiều bậc phụ huynh lại cố "gò" con em mình vào những khuôn khổ cứng nhắc để thỏa mục đích "dễ bề quản lý" như một vài trường hợp bài viết đã nêu.
Thu Hằng