Chị ơi! Bán cho tôi 3 hộp Bảo Xuân. Vừa nói, người phụ nữ vừa chỉ vào lô thuốc Bảo Xuân để trong quầy.
Gửi chị! Chị Thương bỏ 3 hộp Bảo Xuân vào túi nilon đưa cho khách.
Cám ơn chị! Người phụ nữ nhận hàng rồi lấy tiền ra thanh toán mà không quên giải bày: Chị ạ! Tôi rất ưa Bảo Xuân. ở cái tuổi ngoài 40 rồi phải thường xuyên dùng thuốc này da mới đẹp được.
Trong lúc người phụ nữ đang thao thao về tác dụng của thuốc Bảo Xuân thì có một phụ nữ đi chiếc xe máy hiệu AirBlade bước vào cửa hàng hỏi mua thuốc đỏ bôi chân bị đau. Có thêm người, câu chuyện giữa họ càng rôm rả. Được một lúc, hai người phụ nữ chào chị Thương ra về. Đúng thời điểm đó bất ngờ có một người đàn ông đi xe máy dừng trước cửa hàng hỏi vọng vào xem ai có mua nước hoa không? Thấy chủ cửa hàng từ chối anh ta định phóng xe đi nhưng lại bị chị phụ nữ mua thuốc đỏ gọi giật lại hỏi giá. Cầm hộp nước hoa có ghi nhãn hiệu DOLE & GABBANA được bảo là của Đức với giá 2 triệu đồng người phụ nữ trả giá 900.000 đồng nhưng anh ta không đồng ý. Người phụ nữ trả lên 1 triệu đồng, anh ta lưỡng lự một lúc rồi đồng ý bán. Nhận tiền xong anh ta quay ra, nhưng không quên khoe còn hàng có trong một túi đựng laptop nữa. Thấy thế chị phụ nữ kia bảo cứ mang hàng đến quầy này, còn mình về nhà ở gần chợ Mía lấy tiền.
Chứng kiến việc mua bán, khi thấy người đàn ông quay ra, chị phụ nữ mua thuốc Bảo Xuân mới có dịp xem lọ nước hoa, cứ trầm trồ mãi "Chị mua rẻ thế, em mới mua ở siêu thị giá là 2.750.000 đồng" và đề nghị chị kia khao chủ cửa hàng vì mỗi hộp lãi tiền triệu. Chị phụ nữ mua thuốc đỏ đồng ý nhưng xin phép về nhà lấy tiền. Lúc này chị phụ nữ mua thuốc Bảo Xuân vẫn nán lại nhờ chị Thương tư vấn cách dùng thuốc. ít phút sau thấy người phụ nữ kia quay lại, chị ta hỏi.
Nhà ở đâu mà đi nhanh thế?
Nhà em ở chợ Mía gần nhà anh Trường. Người phụ nữ kia trả lời rồi phân bua: Em định mua biếu chị một cân nho, nhưng vội quá lại quên mất.
Vừa lúc đó người đàn ông quay lại đưa cho chị ta chiếc túi laptop, bên trong hơn 30 lọ nước hoa. Chị ta kiểm tra xong lấy ra 4 triệu đồng đưa cho chị Thương và nhờ cất giúp số hàng trên, tý ra tính toán lời lãi sau. Được người phụ nữ mời đi về nhà lấy tiền nhưng người đàn ông nhất quyết không theo và cố sức giành lại chiếc túi đựng lọ nước hoa. Thấy việc mua bán không suôn sẻ, chị Thương động lòng, phần vì tin tưởng chị phụ nữ kia ở phố Mía nên sẽ về nhà lấy đủ tiền ra trả luôn, phần vì chị ta biếu 4 triệu đồng lại còn hứa tính toán lời lãi của số hàng nước hoa này nên đứng ra nhận trả tiền cho số hàng trên. Cộng cả 4 triệu đồng chị ta biếu với số tiền trong két dồn được là 33 triệu đồng, chị Thương đưa cho người phụ nữ trả cho anh ta.
Trong lúc mọi người đang mua, bán, chị phụ nữ mua thuốc Bảo Xuân bỏ đi. Người đàn ông nhận xong tiền cũng vội vã lên xe phóng về hướng Hà Nội. Người phụ nữ mua số hàng trên cũng xin phép về nhà lấy tiền. Chị Thương quan sát thấy chị ta vội vã lên xe, nhưng không đi về phía chợ Mía mà đi về hướng ngã tư Tràng An nên biết mình bị lừa đã điện báo người thân về trông hàng còn mình lấy xe máy đuổi theo. Đuổi đến đường Trương Hán Siêu thuộc khu vực phố Phúc Trực, phường Phúc Thành thì bắt kịp, chị Thương cho xe áp sát rồi dùng chân đạp ngã người phụ nữ kia và hô hoán mọi người hỗ trợ, đưa về trụ sở Công an phường Phúc Thành làm việc.
Tại đây chị ta khai tên là Ngô Kim Oanh ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng. Do quen biết với đối tượng Tuấn làm nghề thuê xe ôm ở Bến xe Tam Bạc, thành phố Hải Phòng, cả hai rủ nhau đi tìm cơ hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sáng hôm đó Tuấn đưa cho Oanh chiếc xe Airblade BKS 16N6-6928 còn hắn đi chiếc Novou màu đỏ. Khi đến thành phố Ninh Bình, bạn gái của Tuấn đi xe Gravita đã chờ sẵn, rồi cả bọn đến cửa hàng thuốc của gia đình chị Thương diễn vở kịch mua bán sản phẩm nước hoa của Đức. Tại đây chúng đã lấy được lòng tin của chị Thương cho mượn 29 triệu đồng trả tiền hàng còn thiếu. Với thủ đoạn này, trước đó chúng đã lừa của chị chủ cửa hàng thuốc Bắc ở phố Phúc Lộc, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, chiếm đoạt chiếc nhẫn vàng 2 chỉ 9999 . Nhưng lần này đã bị chị Thương phát hiện bắt giữ.
Giờ đây chị và vị chủ cửa hàng thuốc Bắc đã nhận đủ lại số tiền bị chiếm đoạt do gia đình Ngô Kim Oanh tự giác giao nộp. Bản thân Ngô Kim Oanh đã bị Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình tuyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo cộng với 29 tháng thử thách. Mặc dù vậy chị Thương luôn tự trách mình, chỉ vì quá cả tin, lại tham số tiền biếu và chiếc bánh "vẽ" về lời lãi trong vụ mua bán đã để bọn chúng có cơ hội lừa đảo. Cũng may chị phát hiện kịp thời, mưu trí bắt giữ được đối tượng, lật tẩy màn kịch của chúng. Thật là bài học cảnh giác nhớ đời.
Văn Công (Công an tỉnh)