Vui cười Thứ ba, 23/02/2010 15:22

Cuộc trò chuyện thứ ba giữa cô gái và con trâu

Cô gái: Chào anh trâu, năm mới có gì mới không anh? / Trâu: Mới rất nhiều trong tâm hồn, cô ạ./ Cô gái: Tâm hồn anh thì làm sao nhìn thấy được ?


Trâu: Được chứ, vấn đề là cô có chịu nhìn hay không? Tôi biết thừa là cô lười.
Cô gái: Tại sao lười?
Trâu: Tại vì thâm tâm cô nghĩ, lũ trâu hoặc không có tâm hồn, hoặc tâm hồn đơn giản.   
Cô gái: Ấy chết. Tôi đâu dám.
Trâu: Dám thừa đi đấy chứ. Nhưng tôi chả trách cô. Cô và bạn bè cô bao nhiêu đời nay có thói quen nhìn tâm hồn qua thể xác.
Cô gái: Anh nhầm.
Trâu: Nhầm sao được. Ví dụ như gặp một con thiên nga hay gặp một con chim họa mi, một con phượng hoàng bao giờ các cô cũng cố tìm ra tâm hồn trong chúng, không những thế còn tự đoán là các tâm hồn đó thanh cao. Vì sao? Vì các con vật đó có vẻ ngoài đẹp đẽ hoặc oai hùng, dễ dàng cho trí tưởng tượng. Trong khi ấy, lũ trâu như tui. To, cao, đen, hôi. Vô cùng quê kệch nên cô nghĩ, tâm hồn chắc chẳng có và nếu có chắc cũng rất sơ sài.
Cô gái: Anh đừng giận, anh trâu ạ! Anh nói đúng một phần, loài người quả có thói quen nhìn tâm hồn qua thể xác. Mà xác anh đúng hơi thô.
Trâu: Thô và ì ạch.
Cô gái: Nhưng hôm nay anh khác lắm. Hôm nay sao anh lại mặc áo mới thế kia?
Trâu: Đúng. Áo mới đấy. Cô thấy đẹp không?
Cô gái: Tuyệt đẹp. Nhưng anh vẫn còn hơi thông thường quá. Anh có vẻ thích ăn chắc mặc bền.
Trâu: Nhìn đâu cô bảo thế?
Cô gái: Nhìn vào bộ quần áo mới của anh. Nó to, ấm, dày. Nhưng chưa sang trọng. Sao anh không may một bộ complê?
Trâu: Complê cà vạt ấy à?
Cô gái: Ừ. Anh mà mặc complê màu be, thắt cà vạt màu hồng thì vô cùng lịch lãm. Khéo anh đẹp hơn cả con công.
Trâu: Tôi lịch lãm để làm gì? Có ai mời tôi dẫn chương trình truyền hình không?
Cô gái: Dẫn thì không. Nhưng để thi tuyển diễn viên hay để tham gia câu lạc bộ người mẫu thời trang, anh hoàn toàn có thể.
Trâu: Cảm ơn, nhưng mục đích mặc áo mới của tôi chẳng phải như thế. Mục đích là để bảo vệ bộ da.
Cô gái: Bộ da?
Trâu: Ừ. Cô ngạc nhiên à?
Cô gái: Đúng. Hơi ngạc nhiên vì tôi nghĩ da với anh là không quan trọng.
Trâu: Tại sao?
Cô gái: Tại… tại da anh là da trâu. Nghĩa là đen và xù xì. Anh không thể cải tạo được điều này, cũng không thể hy vọng đóng phim quảng cáo cho các công ty kem dưỡng da.
Trâu: Ý cô là da tôi cực xấu, nên cứ mặc cho nó xấu, phải không nào?
Cô gái: Nếu nói thành thực với nhau, ý tôi đúng là như vậy.
Trâu: Cô ơi, tôi bảo vệ da tôi không phải vì nó mỏng, không phải vì nó trắng. Cũng không phải vì nó hồng. Tôi rõ ràng không có da tươi mát. Tôi biết thừa điều đó dù tôi có trí tuệ như trâu.
Cô gái: Kìa anh. Anh đừng giận.
Trâu: Tôi chả giận. Tôi chỉ tiếc là cô không hiểu. Tôi mặc áo để bảo vệ da, bởi da tôi chính là lời phát ngôn mà tôi nói với toàn nhân loại.
Cô gái: Lời phát ngôn?
Trâu: Đúng vậy.
Cô gái: Theo nghĩa nào?
Trâu: Theo nghĩa đen. Cô có biết chăng. Nếu không có da tôi. Rất nhiều âm thanh đã không vang lên được. Nhất là những âm thanh mang tính hào hùng.
Cô gái: Anh nói thật không đó?
Trâu: Thật hoàn toàn. Này cô, đối với con người, quan trọng nhất là gì?
Cô gái: Là cuộc sống hàng ngày.
Trâu: Mà trong cuộc sống hàng ngày, quan trọng nhất là những ngày lễ hội.
Cô gái: Đúng.
Trâu: Mà lễ hội thì không thể thiếu tiếng trống. Từ cổ chí kim, từ nông thôn đến thành thị, lễ hội là phải có trống, có kèn.
Cô gái: Đúng.
Trâu: Kèn thì tôi không bàn tới, nhưng tất cả các trống đều là trống da trâu.
Cô gái: Ái chà.
Trâu: Đúng thế. Nếu không có da trâu. Tất cả trống trên đời sẽ trở thành khúc gỗ, tất cả các âm thanh lễ hội sẽ tắt tiếng hào hùng.
Cô gái: Ừ nhỉ.
Trâu: Bao nhiêu năm qua, rất nhiều người đã quên đi điều đó. Nhiều người nhắc đến trâu bò là nhắc tới kéo cày, hay nhắc tới thịt xương. Trong khi da mới chính là phần quan trọng nhất, phần vang vọng tâm linh.
Cô gái: Hay thật.
Trâu: Da trâu từ bao đời đã căng trên hàng triệu chiếc trống to trống nhỏ. Đã ngân vang lên những tiếng gọi núi sông về. Nếu trâu có khi cả đời chả phát biểu một câu, thì có những tiếng trống da trâu ngày nào cũng kêu lên thôi thúc. Có thể nói, da trâu, đó mới thật là trâu.
Cô gái: Có hàng ngàn thứ da, tại sao chỉ có da trâu làm nên tiếng trống?
Trâu: Vì da trâu bền và hơn nữa là da trâu ngân vang cùng với ngân xa. Có thể da con khác đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn, như da tắc kè, da báo đốm. Nhưng nếu da chúng làm trống thì chả khác nào muỗi kêu.
Cô gái: Lạ nhỉ? Trong khi tắc kè lúc sống kêu rất to.
Trâu: Đúng. Đứa nào hay kêu to bằng mồm thì kêu to bằng tâm hồn không được nữa. Mà da trâu, đó chính là hồn trâu.
Cô gái: Nghe anh nói, tôi mê quá, và ân hận quá. Đúng ra câu tục ngữ "Cọp chết để da" là câu sai.
Trâu: Phải. Sai. Da cọp chỉ dùng để ngồi lên cho oai. Trong khi da trâu là tiếng gọi lên đường. Khác nhau nhiều lắm.
Cô gái: Anh trâu này. Vậy xin hỏi anh một câu hơi tế nhị: Da anh bền như thế, dày như thế tại sao anh lại hay chết rét đầu tiên?
Trâu: Vì chỗ tôi dữ dội cũng là chính là chỗ tôi nhạy cảm, tôi mang bộ da để nói lên tiếng lòng nhân loại. Nhưng bộ da đó dễ bị tổn thương khi nhân loại lãng quên.
Cô gái: Hay thật.
Trâu: Cứ đến mùa đông, khi tôi bị thả rông với cái lạnh cắt da thì tôi lại trở nên yếu ớt. Yếu ớt không phải vì sức khỏe mà vì cô đơn trong sự bỏ rơi. Bi kịch của tôi là vậy.
Cô gái: Khối con vật cũng bị bỏ rơi mà sao chúng không chết rét.
Trâu: Ý cô nói là cóc nhái chứ gì? Cóc nhái làm sao chết được khi bọn chúng chui rúc vào hang. Trâu không thế. Dù có rét thì trâu cũng đứng hiên ngang. Trâu không quen chui rúc.
Cô gái: Hoặc trâu ngã xuống. Hoặc trâu đứng oai hùng?
Trâu: Chính xác. Hoặc trâu ngã xuống, hoặc trâu đứng oai hùng. Không hề có cái thứ 3.
Cô gái: Vậy tại sao hôm nay anh lại mặc áo mới?
Trâu: Tại thứ nhất, hôm nay là mùa xuân, áo mới ai cũng mặc. Thứ hai, tôi biết hôm nay tôi đi gặp một cô gái đẹp, tôi muốn trở nên lịch sự, ga lăng. Nhưng cuối cùng lý do quan trọng vẫn là tôi thấy đã tới lúc phải bảo vệ bộ da, tôi biết rằng, cuộc sống vẫn còn đang cần trống. Không có tiếng trống, sẽ không có nhiều người thức tỉnh lắng nghe
 
  Theo CAND Cuoithang

Gửi bình luận






Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả