Tác giả, tác phẩm Thứ sáu, 22/12/2017 09:04

Áo mới hoa đào

Con Mốc nằm bên đống lửa, lim dim đôi mắt, thi thoảng dụi dụi mõm vào chân thằng Néc vẻ an ủi. Chủ và chó đều mệt mỏi. Thằng Néc co người lại sau cơn gió thốc, một tay kẹp nách, tay vuốt lên lưng con Mốc. Hai đứa buồn rầu nhìn lửa cháy.

Mấy hôm nay trời lạnh hơn, bắt đầu mưa phùn. Lòng thằng Néc nao nao khi nhìn cây mận đầu thung bung hoa trắng muốt. Mai đã là phiên chợ hai lăm rồi. Phiên chợ tết lớn nhất năm ở Mường. Bọn trẻ con cả năm dài chỉ mong chờ để được đi cái phiên chợ ấy. Những đứa con nhà nghèo như nhà Néc thì cái ngày xa xỉ ấy càng trở nên thiêng liêng, ý nghĩa và lúc nào cũng chập chờn thèm khát trong giấc mơ. Chỉ phiên chợ hai lăm tháng chạp bọn trẻ mới được theo mẹ xuống chợ, được mặc áo mới, được ăn những thứ bánh kẹo lạ mắt và ngon lành. 

Được mẹ mua cho vài quả bóng bay hay một món đồ chơi lạ lẫm, rẻ tiền thôi, nhưng mấy anh em Néc có bao giờ được sờ đến, nên nó quý bao nhiêu sung sướng bấy nhiêu. Thích nhất là được ngắm phố huyện. Chao ôi, sao mà cái gì cũng đẹp, cũng lạ lẫm đến vậy. Đó là một thế giới khắc hẳn với cái xó núi của Néc. Cứ ngước mắt lên, há hốc miệng ra mà xem, mà ngắm đến quên cả bước chân theo mẹ. Giờ này, dưới bản chắc bọn trẻ con nhà nhà đang chuẩn bị cắt tóc, tắm rửa và treo sẵn bộ quần áo mới của mình lên sào mà ngắm nghía. Đêm nay chúng sẽ nằm đếm tiếng gà, giống y như mấy anh em Néc bao năm qua vậy. 

Chỉ cần tiếng gà gọi sáng cất lên là cả bọn tung chăn chạy ra vại nước lau mặt, xúc miệng qua qua, rồi vào vớ nhanh bộ quần áo mới mặc lên người. Mặc xong thì vây quanh bếp lửa với mẹ, thi thoảng ngóng ra cửa voóng xem trời sáng hơn chút nào chưa. Và chỉ cần trời sáng rõ mặt đường là chúng ùa xuống thang chạy vào làng theo tiếng gọi í ới đâu đó. Tháng chạp ở núi sáng mai nào cũng lạnh đến buốt nhức, thế mà có hề hấn gì với bọn trẻ đâu, cả Néc cũng không hiểu vì sao bao nhiêu lần đi phiên chợ hai lăm chỉ mặc có mỗi một manh áo mới ấy vẫn không thấy lạnh chút nào. Đứa nào cũng cười tít mắt khi khoe quần áo mới, đứa nào cũng nhảy tâng đợi mẹ gánh hàng ra đầu bản là chạy theo. Từ trong bản xuống đến chợ huyện, lúc nào, chỗ nào cũng huyên náo, đông vui như trẩy hội, thế nên dầu đường dốc xa xôi cũng không làm chân đứa nào mỏi. 

Thằng Néc mơ màng tưởng tượng rồi chợt mắt nhòe đi. Không biết giờ này ở nhà pác mẹ có lo lắng lắm không, nó đem con Mốc đi rồi, mẹ biết lấy gì mua quần áo mới, biết lấy tiền đâu cho các em đi chợ. Bọn nhỏ sẽ vây xúm lấy mẹ mà khóc lóc mà cào cấu, dỗi hờn. Rồi mẹ biết làm sao, chắc sẽ lại quát ầm ĩ lên, xong rồi kiếm chỗ nào đó ngồi khóc. Thằng Néc càng nghĩ càng thấy có lỗi, tại mình mà các em không được đi chợ tết, tại mình mà mẹ khổ hơn. Néc nhìn con Mốc vẻ day dứt, rối bời. Giờ đem con Mốc về có lẽ còn kịp. Nhưng làm sao mà làm thế được, làm thế đành không? Làm sao bây giờ?... Thằng Néc lại bật khóc, quờ hai tay ra ôm lấy con Mốc vào lòng khóc thút thít...

- Phải bán con Mốc đi thôi eng à, tiền eng đi làm công ngoài huyện đưa cho tôi hồi chiều, chỉ đủ trả tiền gạo ăn tháng này với sắm vài thứ in ít làm tết cho bọn trẻ.

- Trời đất, phải bán con Mốc sao mẹ em?

- Đợt này cuối năm, chó thịt đang được giá, để mai tôi gọi người bắt luôn, vài hôm nữa phiên chợ tết hai lăm rồi. Tới bảy đứa trẻ, bảy cái áo mới biết lấy đâu ra tiền?

- Kể mà năm nay đừng lũ bão nhiều làm trắng mùa màng... Nhưng bán con Mốc thì ...

- Thế biết làm sao...?

Thằng Néc nép vào cửa thang bặm môi lại giữ tiếng nấc. Nghe pác mế nói chuyện xong, nó định chạy đến xin đừng bán con Mốc, nhưng nó sợ, lỡ pác mế bảo. Không bán lấy đâu ra tiền sắm quần áo cho các em đi chợ tết, nó biết phải trả lời ra sao. Néc lao xuống chân thang nơi con Mốc đang nằm, ôm ghì lấy con vật. Con Mốc to gần bằng thằng Néc rồi, đã gần chục tuổi chứ còn ít đâu. Ngày ông nội thấy nó nằm hấp hối trong gầm sàn nhà chòi trên nương với cái đầu toác máu và sợi dây buộc ở cổ, ở chân tưởng nó sẽ chết. Thế mà ông với Néc chăm bẵm mãi nó đã khỏe mạnh trở lại và ngày càng oai phong như một con sư tử.

Có lẽ thoát chết từ miếng ăn của loài người và được cứu sống cũng từ con người mà con Mốc sống khôn ngoan như người. Nó biết ơn, biết phục tùng, biết yêu thương và cũng đầy trách niệm. Mùa đói, ngày ngày pác mế đi nương nó cũng đi theo lên đồi săn chuột, săn cầy kiếm thức ăn cho cả nhà. Bây giờ con Mốc chỉ là một con chó què, nhưng không vì thế mà nó kém đi sự oai hùng và càng vì thế mà thằng Néc yêu quý nó hơn. Mỗi lần ôm con Mốc, Néc lại vuốt ve cái chân què của nó như một sự biết ơn. Một lần thằng Néc đi chăn trâu trên đồi, mải chơi để lạc mất con trâu mẹ. Cả nhà lục tìm khắp các đồi thung một ngày một đêm mà vẫn không thấy. Ngày sau, có một người bản bên đi săn nhắn rằng. Trong thung cuối bản bên đó có một con trâu mẹ cứ quanh quẩn nhưng không ai có thể lại gần vì có cả một con chó to bảo vệ. 

Được tin, cả nhà Néc bỏ dở bữa cơm trưa bạt đồi, trèo núi qua thung bản Mồng. Thằng Néc vừa đi vừa gọi to tên con Mốc. ở phía xa xa trong góc thung có tiếng chó sủa, lần theo đó cả nhà tìm thấy con Mốc và con trâu mẹ. Thung Mồng cao, xa và khó đường đi, trâu nhà thằng Néc không thể tự vào đó được mà chắc chắn phải có người dắt. Nhìn một chân sau con Mốc bị đánh dập và nhiều vết chém sượt trên lưng thì biết con trâu đã bị kẻ xấu dắt đi. Con Mốc tìm thấy và đã chiến đấu để giữ lại con trâu. Lúc cả nhà tìm thấy trâu, con Mốc đã kiệt sức với máu me nhưng nó vẫn lết theo con trâu mẹ từng bước. Pác thằng Néc bế con Mốc về, lấy thuốc lá đắp, các vết thương dần khỏi nhưng cái chân bị đánh dập thì thành què. Kể từ đó Néc yêu con Mốc như yêu mấy đứa em của mình vậy. Con Mốc được cả bản biết đến và yêu quý như một dũng sĩ. Giờ nghe pác mế bảo bán cho người ta làm thịt thằng Néc thấy sợ, trong lòng như có ai châm gai, cào cấu. Thằng Néc không cần áo mới, không cần chợ tết, không cần gì hết cả. Đêm hôm đó nó lén đem con Mốc trốn khỏi nhà.

Buổi trưa ngày hai mươi bốn tết cả bản đã nhộn nhịp chuẩn bị cho phiên chợ tết hai lăm. Ai ai cũng bận bịu. Bọn trẻ con lo tắm táp, cắt tóc tai cho gọn đẹp, đàn bà con gái lo cắt bó lá dong, chẻ lạt giang cho vào gánh sẵn để sáng mai đỡ vội, một vài người đàn ông vào tận núi kiếm một đôi cành đào cổ thụ để mai bán ở chợ phiên. Chị Sim ngồi dưới gầm sàn, vừa uể oải chắp từng tàu lá dong lên tay vừa ngóng chồng phía cổng, mắt rơm rớm đỏ hoe. Bọn trẻ nít được tắm táp xong chạy đi chơi, chốc chốc lại ùa về ríu rít. Để chắc chắn, thi thoảng chúng lại hỏi :

- Chúng con cũng có áo mới rồi phải không mẹ, tại mẹ cất kỹ mai đi chợ mới được mặc phải không mẹ?

Chỉ một câu “ừ” thôi mà lần nào chị cũng ngập ngừng, khó khăn nơi cổ họng. Nếu nói “không có” thì thật tàn nhẫn với bọn nhỏ lúc này, khi cả bản, đứa trẻ nào cũng khoe đã có áo mới để mai đi chợ. Nhưng mỗi lần “ừ’ với gật đầu như thế chị cảm thấy lo sợ hơn, sợ mình trở thành kẻ nói dối. Chị không biết phải làm sao. Chồng chị đi tìm thằng Néc mấy ngày nay toàn trở về vô vọng. Cứ nghĩ đến Néc lòng chị lại xót xa, ân hận, lo lắng đến phát ốm. Dù chồng chị một mực chắc chắn rằng, có con Mốc ở bên thằng Néc sẽ không sao cả, nếu có sao con Mốc đã về rồi. Nhưng lòng chị vẫn như lửa đốt. Nỗi lo này chưa yên lại rối bời nỗi lo làm sao có áo mới cho bọn trẻ ngày mai phiên chợ. Mớ lá dong vẫn ngổn ngang trên nong, tay chị cứ đờ đẫn mà không sao xếp nổi. Nóng lòng, chị toan bỏ đi tìm con thì chồng chị hớt hải chạy vào ngõ, vẻ mặt tươi tỉnh hơn mọi hôm, chị mừng, lao ra đón chồng, cuống quýt hỏi:

- Thấy con rồi phải không eng à, thế nó ở đâu, con ở đâu sao chưa về ?

- Mẹ em à, đừng lo quá, từ từ nghe tôi nói đã. Tôi vừa gặp mấy anh lái buôn dưới huyện lên bản đi tìm mua đào cổ thụ, cây đào cuối vườn nhà ta dù rất đẹp nhưng cũng già rồi, mà đầu vườn cây mới năm nay cũng đã bói hoa. Bán cây này thừa sức mua đủ quần áo cho bọn trẻ

- Thế nhưng con đâu, thằng Néc đâu, eng đã không đi tìm con sao?

- Tôi có đi tìm từ sáng tới giờ mà chưa thấy, nhưng vừa nãy nghe ông Bản bảo, khi sáng ông vào thung Lau kiếm đào có nghe tiếng chó sủa và nhìn thấy bóng thằng Néc. Bây giờ mẹ em ở nhà bán đào xong rồi đạp xe xuống phố huyện mua quần áo cho các con luôn nhé. Tôi đi thung Lau đây.

Chị Sim òa lên khóc gật gật, giục chồng:

- ừ, ừ thế eng đi nhanh lên !

- ừ, à mà mẹ em nhớ căn tiền mua cho thằng Néc cả bộ mới nhé, năm nay nó lớn rồi, với cả bao nhiêu năm nay nó nhường các em có được mặc áo mới đi chợ đâu.

Anh chồng vừa chạy đi vừa ngoái lại nói cho kịp hết câu rồi lao xuống dốc thẳng hướng thung Lau. Chị Sim đưa tay quệt nước mắt vừa mỉm cười nhìn cây đào già. Thật bất ngờ, bỗng nhiên năm nay cây đào ấy đỏ bừng, trĩu trịt nụ. Cả cây đào rực rỡ như màu áo mới mùa xuân.

Phong cảnh vùng cao. Tranh sơn dầu: trọng văn

Truyện ngắn: Tú Anh

Gửi bình luận






Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả