Cố đô Hoa Lư xưa vốn là “mạch đất” của thi thư. Nay những người làm thơ Ninh Bình đang nối tiếp mạch nguồn thi ca ấy bằng nhiều tác phẩm có giá trị và dần đã tìm được chỗ đứng trong lòng công chúng yêu thơ.
Nhân kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam, Báo Ninh Bình trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc hai gương mặt: nhà thơ Lâm Xuân Vi và thi sĩ Tâm An, những người đã có nhiều sáng tác được bạn đọc yêu mến.
Đã là thi sỹ mỗi người tìm đến với thơ theo một con đường riêng. Lâm Xuân Vi cũng không ngoại lệ. Thi sĩ họ Lâm ban đầu làm bạn với thơ khi còn “nặng gánh hai vai”. Học ngành thuỷ lợi nên công cuộc trị thuỷ với ông là “nghề” còn thơ mới đích thị là “nghiệp”. Mà khi đã là nghiệp thì nó sẽ đeo đẳng thi nhân cho đến hết kiếp người. Và trong ba vạn sáu ngàn ngày của kiếp phù sinh ấy người thơ đã kịp ghi lại bao nhiêu những vui buồn, được mất. Nhưng ở đây khoan hãy nói đến những bài thơ đầy suy nghiệm của nhà thơ làm lúc đã luống tuổi. Những bài thơ đầu tay ông viết là những bài nói về mảnh đất mà chính ông đang sống, nghề thuỷ lợi của ông góp phần cải tạo.
Hoá ra, sau mỗi tấc đất mà người kỹ sư trị thuỷ Lâm Xuân Vi đào xới không cốt chỉ tìm những mạch nước tưới mát ruộng đồng. Hơn thế nữa, Lâm Xuân Vi đã “tìm thấy” ở mảnh đất ấy những trầm tích văn hoá còn khuất lấp. Nên những thi phẩm đầu tiên Lâm Xuân Vi đã nói về những di tích lịch sử văn hoá nơi bước chân ông đến (Trương Hán Siêu, Thơ trên núi thơ, Tình cụ Tú). Trong niềm tự hào chung về lịch sử văn hoá, Lâm Xuân Vi vẫn không quên dành những góc riêng về quê hương, gia đình và cả một ký ức về tuổi thơ ăm ắp những kỷ niệm về người mẹ. Có thể nói đây cũng là một phần rất lớn những thi phẩm của nhà thơ.
Qua thơ ông, bạn đọc có thể hình dung rất rõ về một miền quê vùng chiêm trũng, một miền quê nghèo, người dân một năm mấy lần chạy lũ. Quê nghèo là vậy mà người dân sống với nhau rất nghĩa tình, rất thuỷ chung. Sau này khi lớn lên, đi xa, mỗi người con của vùng quê ấy đều mang trong lòng một niềm đau đáu với quê hương. Không biết có phải vì thế không mà lớn lên Lâm Xuân Vi đã chọn nghề thuỷ lợi, với mong mỏi ngàn đời của người dân quê ông là thắng được lũ dữ?
Song phần viết về quê hương, đất nước chỉ là bước khơi nguồn cho một hồn thơ. Phải đến sau này người yêu thơ mới cảm được Lâm Xuân Vi khác, thâm trầm, uyên bác và tinh tế hơn. Ngòi bút của của Lâm Xuân Vi càng viết càng chắc tay. Biên độ cảm xúc cũng ngày càng mở rộng, đề tài cũng đa dạng hơn. Cũng có lẽ vì thế mà những bài viết dù về đời tư hay xã hội cũng ngày càng có độ sâu và tính triết luận, suy ngẫm ở cả 9 tập thơ đã xuất bản điều này được thể hiện rất rõ.
Thực chất của tính triết luận trong thơ mỗi người phụ thuộc vào độ va đập với xã hội và vốn sống của mỗi cá nhân. Một người điềm tĩnh như Lâm Xuân Vi, mức độ trải nghiệm hẳn không phải ít. Trước thơ, Lâm Xuân Vi từng thử bút ở nhiều thể loại văn học, nhưng trước sau ông vẫn là người có duyên với thơ hơn cả.
Đầu xuân, kẻ hậu sinh như tôi may mắn gặp ông, lạm bàn chuyện thơ văn. Ông thân tình, thẳng thắn nhưng rất kiệm lời. Nhà thơ khiêm tốn chỉ nhận mình là người có chút năng khiếu làm thơ. Nhưng trên tất cả điều ấy, tôi tin Lâm Xuân Vi sẽ còn có nhiều cống hiến hơn nữa, bởi với anh "thơ đã ngấm vào máu thịt, đã trở thành bạn tâm giao tri kỷ".
So với Lâm Xuân Vi thì Tâm An là một nhà thơ trẻ cả về tuổi đời và tuổi thơ. Chị đến với thơ cũng khá muộn. Lý do chị tìm đến thơ cũng rất tự nhiên. Nhưng đọc thơ Tâm An không ai nghĩ chị là một người viết nghiệp dư, càng không nghĩ đó là một cô gái trẻ.
Tính từ năm 1995 khi Tâm An bắt đầu sáng tác đến nay, chị mới có một lượng phẩm chưa thật nhiều. Số lượng tác phẩm của Tâm An tuy khiêm tốn song bù lại có chất lượng tốt, có thể đứng được trong lòng công chúng yêu thơ.
Kể từ khi tập thơ “Con của đồng quê” ra đời, những người đọc thơ tinh tường và khó tính vẫn phải thống nhất với nhau một nhận định: Tâm An là một trong số ít ỏi những nhà thơ trẻ Ninh Bình có thể tìm được một lối đi riêng. Về lâu dài, đó sẽ là cơ sở để hình thành phong cách.
Đọc thơ Tâm An, thấy những đề tài chị viết không mới. Nhưng điểm quan trọng là cũng với đề tài tưởng cũ ấy, chị vẫn có thể đem đến cho người đọc một chút gì như là khí sắc mới trong suy cảm.
Nhà thơ trẻ Phạm Tâm An
Thử đọc mấy câu thơ chị viết về tình yêu: “Em xinh/ Cho mắt ai tìm? cho ngơ ngẩn phố chết chìm dưới mưa” (Phố Xuân) hay: “Gửi lối cũ nỗi buồn thời con gái / Em tự dắt mình qua Vạt Nhớ - Miền quên” (Con đường kỷ niệm) thấy ngỡ ngàng. Thơ chị viết về một đề tài rất cũ song không hề dẫm bước của người đi trước. Có gì đó mới mẻ, lạ lẫm trong những bài thơ về tình yêu này.
Trong "nghề" thơ, việc lựa chọn đề tài để lập tứ nhiều khi quan trọng, song quan trọng hơn là xử lý đề tài đó như thế nào? Và ở điểm ấy, Phạm Tâm An đã thành công. Với một cây viết trẻ nhưng sớm tích luỹ đươc một nội hàm văn hoá đủ rộng thì việc có thể định hình phong cách là điều khả dĩ.
Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào ý thức của tác giả trước nghề cầm bút. Với nhiều người và ở những ngành nghề khác cũng có thể ý thức về giá trị có thể chưa thật rõ ràng song tôi tin đối với người yêu thơ và làm thơ thì việc muốn xác lập cho mình một phong cách là điều người viết nào cũng mong muốn... Và hình như Phạm Tâm An cũng không ngoại lệ.
Trụ sở: Phố 10 – P.Đông Thành – T.P Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình Báo điện tử: http://www.baoninhbinh.org.vn – Email: toasoan@baoninhbinh.org.vn Điện thoại: 0303.874.552 – Fax: 0303.876.943 Giấy phép số 375/GP-BC ngày 30-8-2007 do cục báo chí, Bộ Văn Hóa - Thông Tin cấp Ghi rõ nguồn “Báo Ninh Bình điện tử” khi sử dụng thông tin ở website này