|
| Không nên có cảnh bạo lực trong gia đình (ảnh minh họa). |
Cháu sinh ra trong một gia đình "sứt mẻ", khi 5 tuổi thì bố bỏ mẹ con cháu ra đi, không một lời giải thích. Cháu chỉ biết bố mẹ thường xuyên cãi vã không ai chịu ai… rồi cháu chỉ có mình mẹ là nơi nương tựa duy nhất, mẹ cũng chỉ có mình cháu nên dồn hết tình thương và trách nhiệm để nuôi dạy, tuy vậy với đồng lương công nhân, lại sống giữa thành phố nên cuộc sống mẹ con cháu rất khó khăn.
Tuổi thơ của cháu không chỉ nghèo vật chất mà luôn thiếu tình cảm người cha. Do thiếu bố nên cháu sẵn sàng đánh nhau để tự vệ, nhất là mỗi khi ai đó xúc phạm đến nỗi đau của cháu "thằng không bố".
Thế rồi, vì hoàn cảnh khó khăn nên dù cố gắng lắm cháu cũng chỉ học đến lớp 9 là bỏ, dạt nhà đi lang thang với đám bạn xấu theo kiểu Tam Mao. Nhà nghèo, không học nghề, không đi làm nên cũng không có tiền, trong khi đó thanh niên thì phải có quần áo đẹp, điện thoại di động, xe máy, tiền đi chơi với bạn gái… và cháu đã đi ăn trộm để có tiền… Tháng 5-2008 cháu bị Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình xử phạt 9 tháng tù về tội "Phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh Quốc gia" do có tháo trộm sắt trên đường tàu.
Sau khi ra trại, thương con không có việc làm và đã một lần vấp ngã nên mẹ cháu cậy cục, nhờ một người bà con ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn cho mượn xe máy và đăng ký một chân chạy xe ôm tại Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính, với hy vọng khi có công việc, có thu nhập cháu sẽ yên tâm làm lại cuộc đời. Thế nhưng không hiểu sao, hôm đó có 2 khách thăm quan gọi xe, cháu lại tham nên chở 3, vậy là vi phạm Luật Giao thông.
Khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra, lập biên bản, cháu nổi khùng lên chống đối, lúc đầu cháu to tiếng, nhưng sau khi các anh công an giao thông giải thích biết rõ lỗi không thể cãi được thì cháu xin tha, không xin được, cháu như thằng điên, giằng gậy chỉ huy giao thông của cảnh sát ném xuống đất, lấy đá ném, rồi dùng mũ bảo hiểm đang đội húc vào mặt làm anh Huy, cảnh sát giao thông bị thương và cháu lại bị bắt.
Tháng 4-2010, Tòa án nhân dân huyện Gia Viễn mở phiên tòa xét xử cháu với tội danh "Tội chống người thi hành công vụ", cháu bị 18 tháng tù giam, mẹ cháu khóc như mưa, cháu thương mẹ nhưng việc đã làm, không thể làm lại, ân hận thì đã quá muộn. Cháu đau đớn khi nghe mẹ kêu khóc: "Mới hai chục tuổi đầu mà đã 2 tiền án, có ai mà khổ như mẹ không con ơi!", cháu không dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ nữa. Chỉ biết cắn răng mong nhanh chóng chấp hành xong án để về với mẹ, giá mà bố cháu không bỏ đi thì cháu đâu đến nỗi như thế này…
Đó là lời tự sự của Phạm Anh Minh, sinh năm 1990 ở phố Tây Sơn, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình.
Sau phiên tòa, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Minh thể hiện sự ân hận, nuối tiếc những lỗi lầm mắc phải và đang phải trả giá, mà nguyên nhân sâu xa, từ gia đình, từ chiếc nôi nuôi dưỡng và giáo dục Minh đã không còn lành lặn. Cha một nơi, mẹ một nơi, con thiếu đi tình cảm và sự dạy dỗ.
Phạm Anh Minh rất đáng trách khi đã không xứng đáng là một người công dân lương thiện, nhưng giá mà người sinh ra Minh đừng lạnh lùng, vô tâm bỏ đi để mặc con cái cho dòng đời xô đẩy thì biết đâu xã hội đã bớt đi được 2 tiền án và một thanh niên côn đồ hung hãn?
Nguyễn Bình